Chương 2 này không còn là một ký sự dân gian nữa mà chuyển thể thành một vỡ thơ kịch êm ái mà tác giả hóa thân thành một con mèo " dễ sương".
Trong phút giây hợp nhất với Trời
Một thiên sứ đã sáng tạo ra tác phẩm tuyệt vời
Là chú mèo Ainu hiếu kỳ, nghịch ngợm.
Mèo Ainu xỏ đôi giày cổ tích
Khi đạp sóng vờn lúc cưỡi mây trôi
Lấy càn khôn làm túi
Lấy cuộn len Thiên Ý buộc miệng bao và giăng lưới.
Những chú chim nào sẽ vào bao
Chàng trai nghèo nào trở thành hầu tước
Con rồng nào sẽ hóa thành con chuột
Cho chú mèo đùa chơi?
Chuyện ấy chỉ có thể hỏi Trời.
Nhiều bạn đọc không cách nào hiểu nổi
Tại sao con mèo Ainu rất huênh hoang
Lúc nào nó cũng phải khoe khoang.
Câu trả lời đơn giản:
Vì nó sinh ra ở Việt Nam.
*
Người Việt Nam thích ví họ với rồng
Rồng ở Việt Nam nhiều tựa như giun
Một tiếng trống đánh tùng
Kịp bôi ra mười chú.
Kìa những nhà nho nhâm nhi câu “tiềm long vật dụng”
Mà chẳng hay rằng rồng ẩn mới dùng.
Lũ rồng nào bay lên phô trương thanh thế
Trước sau đều giơ đầu vào gươm tráng sĩ như trong truyện cổ
Rã rời nguyên khí
Trôi vụt ngàn năm.
*
Người kể chuyện An-đéc-xen hẳn đã rất buồn
Khi kể ra câu chuyện về nàng công chúa
Chỉ thích hoa hồng giả mà từ chối bông hồng thật
Nên hoàng tử mãi cô đơn.
Từ đó đến nay đã mấy trăm năm
Nhân loại vẫn tiếp tục buồn như cũ
Người ta mải tranh nhau những bông hoa giả
Nên không biết bông hồng thật đã biến đi đâu.
Loài người nay mệt mỏi nhã nhàu
Họ khao khát được thở trong mùi hương mới
Nhưng hỡi ôi họ chỉ còn những bông hoa giả
Xơ xác vô hồn.
*
Mèo Ainu trong dạ bồn chồn
Thấy người mải âu sầu không chơi đùa cùng nó
Lẽ nào nó phải làm con mèo hoang ủ rũ
Mang lý lịch thiên đình?
Bông hồng thật ở nơi đâu, nó quyết đi tìm
Nhưng vì lười và dốt, nó đành cầu Thượng Đế
Ngài tung ra cuộn len Thiên Ý
Ainu tung mình theo chộp lấy sợi dây óng ánh rất mềm.
*
Người Việt Nam có thông minh hơn con mèo Ainu không nhỉ?
Ai đâu kia đang than rằng Việt Nam chẳng có triết gia
Vận nước tối mù mà toàn người giỏi ba hoa...
Nhưng sóng vỗ mây trôi đâu cần gì triết học
Mặt trời vẫn lên dù sách vở mối xông đầy
Tìm chân lý đâu ra nơi chữ nghĩa như rừng rậm
Làm lạc đường bao kẻ thơ ngây.
Truyện cổ về chú mèo đã lan truyền khắp đông tây
Không khác chi người Việt Nam xưa nay từng nhắc nhở:
Ăn thời mạnh như rồng cuốn
Nói thời giỏi tựa rồng leo
Nhưng làm thật thì giống như mèo
Làm giống như mèo
Như mèo...
*
Mèo Ainu hát xong, nó kiêu hãnh nhìn khán giả bằng cặp mắt xám còn chưa kịp chuyển màu xanh, rồi nhảy tọt vào trong cánh gà. Nó đang sửa soạn lên đường đi tìm bông hồng thật có phép lạ.
Trong phút giây hợp nhất với Trời
Một thiên sứ đã sáng tạo ra tác phẩm tuyệt vời
Là chú mèo Ainu hiếu kỳ, nghịch ngợm.
Mèo Ainu xỏ đôi giày cổ tích
Khi đạp sóng vờn lúc cưỡi mây trôi
Lấy càn khôn làm túi
Lấy cuộn len Thiên Ý buộc miệng bao và giăng lưới.
Những chú chim nào sẽ vào bao
Chàng trai nghèo nào trở thành hầu tước
Con rồng nào sẽ hóa thành con chuột
Cho chú mèo đùa chơi?
Chuyện ấy chỉ có thể hỏi Trời.
Nhiều bạn đọc không cách nào hiểu nổi
Tại sao con mèo Ainu rất huênh hoang
Lúc nào nó cũng phải khoe khoang.
Câu trả lời đơn giản:
Vì nó sinh ra ở Việt Nam.
*
Người Việt Nam thích ví họ với rồng
Rồng ở Việt Nam nhiều tựa như giun
Một tiếng trống đánh tùng
Kịp bôi ra mười chú.
Kìa những nhà nho nhâm nhi câu “tiềm long vật dụng”
Mà chẳng hay rằng rồng ẩn mới dùng.
Lũ rồng nào bay lên phô trương thanh thế
Trước sau đều giơ đầu vào gươm tráng sĩ như trong truyện cổ
Rã rời nguyên khí
Trôi vụt ngàn năm.
*
Người kể chuyện An-đéc-xen hẳn đã rất buồn
Khi kể ra câu chuyện về nàng công chúa
Chỉ thích hoa hồng giả mà từ chối bông hồng thật
Nên hoàng tử mãi cô đơn.
Từ đó đến nay đã mấy trăm năm
Nhân loại vẫn tiếp tục buồn như cũ
Người ta mải tranh nhau những bông hoa giả
Nên không biết bông hồng thật đã biến đi đâu.
Loài người nay mệt mỏi nhã nhàu
Họ khao khát được thở trong mùi hương mới
Nhưng hỡi ôi họ chỉ còn những bông hoa giả
Xơ xác vô hồn.
*
Mèo Ainu trong dạ bồn chồn
Thấy người mải âu sầu không chơi đùa cùng nó
Lẽ nào nó phải làm con mèo hoang ủ rũ
Mang lý lịch thiên đình?
Bông hồng thật ở nơi đâu, nó quyết đi tìm
Nhưng vì lười và dốt, nó đành cầu Thượng Đế
Ngài tung ra cuộn len Thiên Ý
Ainu tung mình theo chộp lấy sợi dây óng ánh rất mềm.
*
Người Việt Nam có thông minh hơn con mèo Ainu không nhỉ?
Ai đâu kia đang than rằng Việt Nam chẳng có triết gia
Vận nước tối mù mà toàn người giỏi ba hoa...
Nhưng sóng vỗ mây trôi đâu cần gì triết học
Mặt trời vẫn lên dù sách vở mối xông đầy
Tìm chân lý đâu ra nơi chữ nghĩa như rừng rậm
Làm lạc đường bao kẻ thơ ngây.
Truyện cổ về chú mèo đã lan truyền khắp đông tây
Không khác chi người Việt Nam xưa nay từng nhắc nhở:
Ăn thời mạnh như rồng cuốn
Nói thời giỏi tựa rồng leo
Nhưng làm thật thì giống như mèo
Làm giống như mèo
Như mèo...
*
Mèo Ainu hát xong, nó kiêu hãnh nhìn khán giả bằng cặp mắt xám còn chưa kịp chuyển màu xanh, rồi nhảy tọt vào trong cánh gà. Nó đang sửa soạn lên đường đi tìm bông hồng thật có phép lạ.
PS/ Trong lúc mèo Ái nữ ra đi tìm một bông hồng thật có phép lạ thì cảm hứng trong tôi lại tuôn trào, không thể ngưng được nếu không chép ra
Trong phút giây giao hợp tơi bời
một "Thượng đế" đã tạo ra Mèo Ainu tuyệt vời
với bộ lông mịn màng cho người nghịch ngợm
Mèo Ainu với nịch vú chật ních
nâng bộ ngực tròn lấm tấm mồ hôi
to như là đồi núi
đi giữa cuộc đời mời gọi và giăng lưới.
Những con mèo đực tào lao
thấy mèo Ainu khoe đào miệng thèm chảy nước
có bao nhiêu lông khoe ra tuồn tuột
liếm la liếm láp đặt bày cuộc chơi
khiến mèo Ainu rên rỉ đã đời
Nhưng chẳng anh mèo nào chịu nổi
cái nết đa dâm của nàng mèo hoang
nên chỉ một đêm đã phải đầu hàng
điều này thật là đơn giản
vì mèo Ainu vốn sinh ra ở "dâm đàng..."
Hi hi...cái hứng của tôi tới đây cũng xong rồi. Bạn nào có hứng thì chờ xem Chương 3 – Chúng Ta Là Một nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét