Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Có những vô cùng




Những miền ký ức.
rất thực.
Cứ lừng lững trỗi dậy,
Đi rong trong khu vườn đầy gió
Dẫu thời gian đã trượt qua đời mình
hơn cả ngàn ngày.

Khu vườn không hương,
không hoa,
không cây cỏ
không thị giác,
không ngôn ngữ,
không tiếng chim ca…

Chỉ hiển hiện núi Thơ.
Là niềm vui, là nỗi buồn,
là hơi thở hoang đàng mộng mị...
Của nhân gian, của bạn, của ta, …

Nhiều năm rồi, sao cứ ngủ vùi
trong giấc ngủ ko mùa màng trăn trở
Cái đầu trắng chữ
Du ca.

Có những đêm- là ngày trôi qua cửa
Gió thốc vào phòng, giường chiếu co ro
Đêm không ngủ, đêm dài như hơi thở
Loay hoay đếm từng con số hoang sơ

Cái chữ đi rong. Những con số cũng đi rong
Thân phận người, chùng chình như nhịp võng
Níu một ý thơ. Ngôn từ trở nên lạnh cóng.
Làm sao… đêm, tròn giấc no nê

Thơ chìm trong mộng rớt, u mê
Trái tim ấm… ủ hương hoa ngày mới
Vần sẽ ngân lên,
ngôn ngữ sẽ ươm mầm, chờ đợi
Khát liệt tình thơ,
đập cánh
vút trời mây.

Nguyễn Thị Liên Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét