Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

THƠ HÀ DUY PHƯƠNG



Hà Duy Phương - SG 2015





VỠ



trăng đang vỡ trên ngọn đồi ký ức
bóng tim tôi vướng nhánh giao mùa
tiếng hát ai vỡ tràn đêm đắng
tôi vỡ vô vàn trong ánh trăng xanh

cơn mưa bất ngờ ôm lòng đêm phủ dụ
trút sâu vào tôi muôn giọt kinh cầu
như đang bắt đầu không tin vào định mệnh
tôi ôm mưa trái phá băng xuyên vùng lặng im
lấn tìm đất chết

hồn ngựa non mấy mùa giông bão
hí lộng thơ ngây
đêm buồn nhớ vòm trời nắng trong màu sữa mẹ
tôi nghe tôi vỡ trên ngọn đồi ký ức

tiếng vó rụng rời theo mưa

HDP



VÔ CÙNG





là tình anh dịu dàng
khi đêm thả những lời nguyện cầu mơn man nếp tóc
nụ hôn xa

- chiếc nơ gió cài lên tuổi hồng

đêm Thánh vô cùng
vô cùng giấc em an miên

là bình yên ngún cháy
ký ức huyền băng
nụ hôn đẫm nước
em ướt tràn lửa lạnh long lanh
con đường dạ quang

- hồng ân bóng tối

người đàn ông dùng lửa thắp gió
đêm Thánh vô cùng
vô cùng bước anh

là trắng ấm mùa yêu
dòng sông bay
con thuyền ủ gió

Ngôi Lời chờ đợi
tròng trành cánh buồm vực sâu
điên mơ căng tình trên môi Chúa
đêm Thánh vô cùng
vô cùng ước vọng câm

là con đường huyền băng

Tình Yêu khởi xuyên tháng ngày vành đai giấc lặng
là ký ức trở gió lộn về
trên thân người
câu kinh chới chới

là muôn đêm Thánh vô cùng
vô cùng
vô cùng
vô cùng...

khi ta yêu nhau

HDP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét