Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Nguồn cội




Vác nỗi buồn trôi theo dòng bươn chải
Vào cuộc vui chuốc lấy chén dỗi hờn
Hứng đắng cay uống chiều mưa ướt lệ
Nghe gió về tan tác bước đam mê

Lòng quặn thắt nhớ về quê hương mẹ
Hoa sứ bây giờ chắc đã rụng đầy sân
Bao tháng năm mẹ tảo tần đan mưa nắng
Khoác cho con chiếc áo ấm chân tâm

Con ra đi kiếm tìm mong manh vô định
Một mảnh tình đã mất thuở khai sinh
Thoát lốt yêu tinh làm người lương thiện
Gọi yêu thương nhân quả vẹn luân hồi

Nợ trả chưa xong duyên làm nên tội
Nửa mảnh đời lưu lạc mãi xa xôi
Vẫn đâu đây mùi hương tóc gọi
Quê mẹ bây giờ hoa sứ rụng đầy vơi?

Rượu nhạt môi
Hồn bay chấp chới
Con trở về thăm mẹ quê xưa
Hoa sứ khô nát vỡ trời chiều (1)
Đâu dáng mẹ ngồi phơi sứ ngoài sân…

(1) mượn ý thơ Nguyễn Đình Thi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét