Âu Thị Phục An
nỗi bất an chồm dậy
quá khứ bịt mắt
dòng máu luân lưu qua trái tim bầm dập
những kẻ đã đi qua đời tôi
đã vào cuối đường hầm
cuộc chia ly có trật tự
tiếng than khóc trên những nấm mồ
bao giờ cũng vậy
là khóc cho chính mình
tiếng gõ của đồng hồ
thắp nén nhang khuya
tôi gọi hồn ảo ảnh
thời khắc giữa hai miền
là cái chợp mắt bất chợt
cái ngáp nửa đêm
làm giật mình chiếc bóng .
quá khứ bịt mắt
dòng máu luân lưu qua trái tim bầm dập
những kẻ đã đi qua đời tôi
đã vào cuối đường hầm
cuộc chia ly có trật tự
tiếng than khóc trên những nấm mồ
bao giờ cũng vậy
là khóc cho chính mình
tiếng gõ của đồng hồ
thắp nén nhang khuya
tôi gọi hồn ảo ảnh
thời khắc giữa hai miền
là cái chợp mắt bất chợt
cái ngáp nửa đêm
làm giật mình chiếc bóng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét