Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Bi khúc. Đêm






đêm. những đêm trăng tự trầm
em có ra bờ ao đứng
tưởng nơi nắng bỏng mưa dầm
có ta năm năm vất vưởng
có ta trong cơn thấp thỏm
cuộc trở về ngỡ thiên thu
những mảnh đời xé âm u

đêm. những đêm ngồi đốt lửa
chập chờn bóng thú bóng ta
đau điếng. hồn lên tiếng hú
lẫn đâu chút khói quê nhà
nhớ thương giọt đỏ tuôn òa
âm âm buốt tràn khe lũ
gởi theo ngọn gió mùa khô

đêm. những đêm nằm trăn trở
xanh xao hồn của núi rừng
lịch sử gọi ta hăm hở
những cơn biến động không ngừng
đuổi đeo một thời vận lỡ
đốn cây. đập đá trên ngàn
gầy rạc thân nỗi cơ hàn

                  
đêm. những đêm vàng cổ tích
em còn nghe để thiết tha
những bọt bèo trôi oan nghiệt
chìm trong mỗi giấc mơ xa
tìm nhau qua trang sách cũ
đừng rơi em. giọt lệ thầm
đừng phai mau nén nhang trầm

đêm. những đêm ngóng xa xăm
ủ ê cuối trời tang lục
ta về theo những bóng ma
vật vờ trong nỗi xót xa
năm năm. dài cơn mộng dữ
em còn không những ngày xưa
ta chờ nhau suốt đời thơ.

Nguyễn Thanh Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét