Nguyễn Phong Việt
Tôi đứng đâu trong cuộc đời này
khi ngày nào dông bão cũng bủa vây
ngày nào tiếng thở dài cũng trở về như những đám mây
ngày nào trái tim cũng hỏi một câu hỏi - bao giờ hết đắng cay?
Tôi đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…
Để đớn đau bắt đầu hành trình của nó
người nhìn thấy yêu thương và chúng ta phải yêu thương theo cách đó
người lặng im và chúng ta phải lặng im như chưa bao giờ biết thở
người bảo quên đi và chúng ta phải quên đi mà không cần hỏi rõ
vì cần quên nghĩa là đã nhớ thêm một lần!
Chúng ta gặp nhau lúc một trong hai người không dám đánh mất bản thân
sự rụt rè của nụ hôn cũng nói lên điều cần nói
một bước chân là một lần đánh đổi
nhưng trái tim vẫn muốn giữ lại những bình yên tránh xa những tình cờ đau nhói
những vô tâm biết làm tình làm tội
của thế giới xung quanh…
Người đã đi con đường bước lên theo bậc thang
có điểm tựa của quãng đời phía trước
tôi đã đi con đường thấp dần không đoán được
bước hụt chân là buông mình chìm xuống
thấy bóng tối cuối đời…
Lẽ ra chúng ta không cần thiết phải cười
cho từng dấu răng biết đâu là nghiệt ngã
mỗi giấc ngủ đều muốn mình chết đi trong thiên hà nào đó xa lạ
không nặng nợ đời ai và cũng không bám víu vào ai mặc cả
sao vẫn không mua được lẻ loi?
Sao vẫn không mua được cuộc đời của chính mình đấy thôi
không mua được những nỗi đau đang nhìn thấy
không mua được những yêu thương mong manh để dành lại
không mua được dù chỉ một lần cho một câu nói
- chúng ta thử sống vì nhau?
Bỏ mặc hết từ mơ ước cho đến niềm đau
đi một chuyến hành trình chẳng cần đích đến
đôi chân trần chạm vào cô đơn của hai con người lãng quên định mệnh
chấp cả những vì sao sáng trên trời mỏi mệt
đã còn sợ gì ngoài kia…
Tôi muốn cảm ơn mình có đứng trong dông bão thì vẫn khóc
như ngày chưa biết yêu bao giờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét