khi thức dậy sáng nay tôi vẫn nghĩ là mình đang sống trong giấc mộng
nhưng giấc mộng ấy đã bị cắn vỡ
bằng hàm răng nhọn của những con sóc
giống như trái thông già dập nát giữa độ nghiền của máy
tôi cố gắng ưỡn người để xuôi theo dòng đời
dòng đời không ngừng trôi
khi thức dậy sáng nay tôi có nghe mưa đổ trong quên lãng
như một sườn đồi nào đó ngoài cuộc sống
lâu lắm rồi không một con thú hoang nào đi qua
không một tiếng thở dài
sự im lặng làm tôi ngồi dậy thảng thốt
tưởng mình vừa qua đời
khi thức dậy sáng nay tôi nghĩ mình có một phần đời khác
không cùng tồn tại với hiện tại
nơi tôi vui thú cùng nỗi đau không bao giờ nguôi
tôi mãi đi tìm mình trong gương soi
và thấy ảo ảnh nhảy nhót cùng các giọt nắng
mà ngay cả chúng cũng không có thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét