Mượn em một chút tinh khôi
Giải bày tâm sự dưới đồi thông xanh
Mượn đời một chút công danh
Tháng năm lưu lạc gian truân xứ người
Mượn trẻ thơ chút nụ cười
Nhã đi cay đắng ngút trời điêu linh
Mượn hư không chút lặng thinh
Phì phà khói thuốc vô tình nhởn nhơ
Mượn đêm ngày chút bơ phờ
Lưu đày căn gác hửng hờ thời gian
Mượn trời một chút đa đoan
Câu thơ mình trả một ngàn nỗi đau
Mượn đi năm tháng úa nhàu
Dòng thơ tình sự vấy màu cố hương
Mượn người một chút yêu thương
Những lúc hiu quanh trên đường tử sinh
Mượn trăng, mượn gió, mượn bình
Mượn trà, mượn thuốc, mượn mình với ta
Mượn luôn thế giới ta bà
Nghìn trùng dâu bể đa đoan cơ trời
Cho tôi mượn nốt cuộc đời
Bình nguyên hiện thể trả lời mai sau.
Minh Chánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét