Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Đạo thâm trầm, tình người rộng rãi.






Đạo là lẽ huyền vi thâm trầm bao trùm vũ trụ, vạn vật, không gian, ánh sáng… Và màu sắc thiên nhiên tươi đẹp đó là điều rất đơn giản đến vô ngôn, vô tình. Do đó nó rất sâu sắc đến bình thường như hơi thở vậy…
Đạo là thái hư không ảnh không hình, và không mùi vị, nhưng từ đó sẽ sinh ra tất cả. Đạo không nhơ không sạch, không trắng đen phải trái đúng sai. Đạo là trái tim cuộc đời song hành cùng vạn pháp vô ngã trong thực tại. Đạo là niết bàn vô vi tinh anh tịch diệt tinh khiết nhất.

Người đạt đạo làm như không làm, vì họ không tác ý phan duyên, nhưng cũng không sống buông xuôi trôi thả theo cái xấu trong dòng đời. Người biết đạo luôn giữ lòng cung kính với con người, luôn hướng về sự hòa hợp mỗi ngày mỗi thuần hậu và dễ thương hơn, do đó mọi sự chịu đựng khổ đau luôn là những liều thuốc tốt, cho sự nuôi dưỡng của tâm tình con người mỗi ngày thêm rộng rãi.

Vì thế người đạt đạo có vẽ tranh thì có thể chỉ dùng một màu, nhưng lại vẽ ra tất cả các màu, thông qua không gian ánh sáng của nội tâm mình…Tâm tình nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở, đường nét ngây ngô như tình cờ có mặt trên đời này vậy…







Ngược lại những người thắng lợi trong các pháp ác hữu vi, thì sẽ có đời sống thành công rất lớn, nhưng tất cả những điều đó đều dễ mất và không thể mang theo được. Mà có mang theo thì cũng là nghiệp chướng nặng nề thôi. Còn người đạt đạo chỉ có hai tay không và tấm lòng, nhưng khi họ đi đến đâu cũng có thể biến hóa ra tất cả cuộc chơi hào hứng vui vẽ trào lộng của mình.

Sống với đạo là phải bỏ mình ra thì còn. Không cầu mà có, không nói mà hiểu hết. Không đi ra một bước mà thấy tất cả. Vì ngôn ngữ của đạo là sự im lặng, và con mắt của Từ Tôn là vạn khởi sinh thành trong tam thiên thế giới màu xanh…

Đạo không đồng thì không nói chuyện được, nhưng chúng ta vẫn ủng hộ nhau chứ không áp đặt nhau. Vì làm sao con chim mà bắt nó sống đời con cá được, nhưng con chim lớn phải biết bảo vệ mặt hồ trong xanh chan chứa kia, để làm nguồn sống trong nhau. Đạo như con gió vô hình, nhưng nó có mặt khắp muôn nơi rộng rãi tự do với tất cả, trong tình yêu thương mát mẽ với muôn loài. Và khi gió đi qua những cây khô kia, đang đứng im lìm hiu quạnh trong chiều tà thì sao đây ta…

Nhưng một hôm những cây xanh ra lá đâm cành cùng gió mới trên cao lung lay rạt rào. Và trời đất ngát hương dạt dào mát mẽ quá. Vì có đạo trên đời nên khổ đau sẽ qua mau, và nó sẽ trôi xuôi theo dòng nước mắt con người…

Vì con người sống trên đời luôn phải nhận lấy sự thay đổi, nếu không chúng ta sẽ bị chìm xuống dòng đời thật buồn. Cho nên sống với đạo phải thâm trầm sâu lắng trong lòng nó, và hãy nhận biết tất cả bằng tấm lòng biết ơn, để chuyễn hóa khổ đau thành niềm hạnh phúc cho mình, từ đó chúng ta sẽ có một tâm tình rộng rãi để đối đãi với nhau.

Vì thế con rất biết ơn những thầy Giáo Thọ của con, đã dạy con rất kỷ lưỡng về cách sống trên đời. Vì bản thân con là khó chịu kỳ cục lắm, ai thích con quá thì con cũng chán, mà ghét con lâu con cũng tủi. Con chỉ thích sống bình thường thôi chẳng có gì quan trọng nặng nề hết á!

Điều xấu nhất từ xưa đến nay, là con đã phạm khẩu nghiệp quá nhiều nên khổ quá chừng luôn, chứ con luôn xét và tự giải quyết hết cho mình khỏi có gì áy náy với đời. Nhưng nhờ đi tu và sự yêu thương dạy dỗ tận tình của quý thầy Giáo Thọ, nên con đã hiểu và cảm thấy có tình thương thật ấm áp để sống thật đẹp, cho dù có khi người ta chửi con còn thua con chó nữa. Híc!

Và hôm nay con đã hiểu thêm một điều rằng, nếu ai chửi rũa mình, mạt sát mình như con chó ghẽ đi nữa, mà nếu mình không giận thì mình sẽ có lời rất lớn. Vì cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó hết, chứ không khơi khơi mà ai lại đi chửi mình làm chi. Nhưng mình phải biết họ chửi mình mà không có ác ý, và chỉ muốn giúp đở mình thôi. Do đó con rất biết ơn thầy Giáo Thọ đã nói: “Người biết lý nhân quả mà nương theo đó làm gì thì cũng thành công, không ở trong thì ở ngoài” Ha ha! Con cám ơn thầy nhiều! Thầy nói bậy mà cũng đúng một câu. Ha ha! Vì đây là một điều tuyệt diệu nhất mà con đã biết. Cho nên hôm nay con xin quỳ xuống đây để cám ơn công đức bởi câu nói này của thầy!

Và cứ thế con sẽ cố gắng sống cho tốt trên dòng đời phiêu hốt an nhiên của mình, con chỉ biết lấy tình thương và lòng cung kính để đối đãi với tất cả. Là đi về gốc của vạn sự hòa hợp của cái tình cảm lớn. Cái nào chịu đựng được thì ráng chịu, không chịu đựng được thì tránh ra chứ nhất định không tạo thêm nghiệp nữa mà khổ cho nhau. Vì mỗi khi có việc bất trắc không như ý, thì chúng ta hãy quán sát cái khổ đó nổi lên từ đâu trong lòng mình, và cố gắng phấn đấu để vượt qua bằng chiến thắng của sự buông xả trong yêu thương hòa hợp. Và lúc đó chúng ta hân hoan đón chào thắng lợi bởi cái thiện đã chiến thắng cái ác trong chúng ta.

Chứ nghiệp sân giận của mình nặng quá, mà cứ buông lung theo nó mãi là thua cả đời, chứ không xứng đáng làm người đứng dưới vòm trời này đâu. Sống trên đời này hơn thua nhau chỉ một chữ “nghiệp” mà thôi. Người nặng nghiệp thật khổ như ngục hình đeo mang không thoát ra được, cho dù anh có là cái gì cũng vậy thôi. Nếu không xả được nghiệp thì phải ráng mà chuyễn nghiệp trước, chứ không thôi là khổ chết luôn. Vì hoa lá mây trời núi non trên đời vẫn còn đó chứ có mất đi đâu. Vì những cơn gió mát cứ tung bay la đà trên khắp nẽo đường quê hương thanh bình của mình. Cây lá rạt rào đồng ruộng bao la bát ngát thế kia mới tươi đẹp làm sao. Nhưng sao mình vẫn cứ ngồi đây để nhìn thấy những sớm ban mai rơi rụng đi vào cỏi chết. Và sống làm người mà như vậy thì chán quá đi…

Con đi theo tiếng gọi của trái tim con là “nữa đời nữa đạo mới là đạo”. Nhưng đừng có ai bắt chước con nha mà tiêu đời luôn đó. Vì chỉ khi nào bạn đạt đạo, thì cái gì cũng là đạo hết. Vì cái này phải có trong cái kia, và cái kia cũng sẽ có trong cái này, không bao giờ chấm dứt hay mâu thuẫn gì, thì đó chính là đạo. Vì tinh thần người đạt đạo thông suốt như cái ống, từ ý thức đến tiềm thức và vô thức luôn. Cho nên hiện tại, quá khứ, vị lai gì cũng nằm một chỗ trong đó luôn. Nhưng thông thường con người luôn không biết cái gốc này thì phải phân chia ra. Vì thế cứ sống trong cái vòng phân chia đó đi, đến ngày hiểu đạo rồi ra lần lần là được. Vì người cưỡi mây lướt gió ào ào, nó khác với người đi bộ dưới đất suốt ngày đếm lá trên rừng. Nhưng người gì thì cũng là người, vì chúng ta cũng đều là người thôi chớ có phải con chó đâu, cho nên chúng ta không có gì cách xa nhau hết á!

Không gì hạnh phúc bằng sống trong tình yêu thương! Và cũng không có gì đau khổ bằng sống trong sự ganh tỵ đố kỵ hằn thù.

Làm người khổ lắm ai ơi!
Làm con chim nhỏ cho rồi người ơi!

Nhưng cái làm nên tất cả hạnh phúc cho mình và cho người, là phải biết hy sinh tận tụy với cuộc đời này thật nhiều. Vì chúng ta chỉ thấy mình mà không biết sửa sai là hết sài, như lời Sư Ông đã nói. Nhưng chúng ta sống “tùy duyên bất biến” thì cũng phải cân bằng giữa hai mặt, là không quá im lìm như một kẻ nô lệ chỉ biết cuối đầu thôi. Mà chúng ta cũng phải ngước mặt lên phấn đấu để thay đổi số phận mình, bằng cách đừng tạo ra nghiệp chướng mới, và xả bỏ nghiệp chướng cũ thì sẽ qua. Và như vậy thì khi chúng ta gặp khó khăn đau khổ quá, thì cũng phải ráng mà chịu đựng chớ đừng có la. Còn nếu gặp thuận cảnh giúp người được, thì chúng ta sẽ hết sức cố gắng mà làm, để có nhiều nhân tốt hơn cho mai sau.

Nhưng sự học trên đời sai lầm nhất là “đẽo cày giữa đường”. Vì chúng ta có bị yếu về mặt này thì phải cố gắng sửa, sửa không được thì đừng đi đâu hay tranh giành hơn thua gì nữa hết là xong. Sống trên đời cứ chọn cái nào xấu nhất về mình cho nó yên. Một lòng một dạ ủng hộ người khác lên trên, còn bản thân mình thì bỏ xuống cho khỏi thị phi mệt mõi quá, vậy mà còn sống không nỗi nữa hả trời…
Vì chúng ta luôn hiếu thảo cung kính với Thầy Tổ của mình và tất cả mọi người. Nhưng cá nhân ta phải là một con người độc lập, dám đứng lên gánh vác khó khăn cuộc đời này như ai. Chúng ta phải giải thoát cho chính mình và cả cuộc đời con người. Vì ngoài kia có biết bao nhiêu người như các vị Bồ Tát, đang ngày đêm còn âm thầm hy sinh cho mọi người được sống yên ổn đó sao. Họ phải chịu cả tù đày oan ức ngập tràn. Vì đất nước này đã có biết bao nhiêu người đổ máu xuống đây mới có.

Quê hương ta đâu cũng đẹp như tranh.
Sông núi hiên ngang xinh đẹp huy hoàng.
Đi tới đi lui ngắm hoài không chán.
Vậy mà con người vẫn còn mê man.

Chúng ta phải có ý chí phấn đấu vươn lên, cho nên những người lớn tuổi đừng nên trách mấy thằng nhỏ như con là hổn láo nhé! Vì giang hồ hiễm ác lắm chứ bộ không đơn giản chỉ nói chuyện chơi thôi đâu, mà nó chơi tới “hột nhơn” không hà! Và con đang ngồi đây nhìn thấy rất nhiều thứ trong nhà người ta đội nón ra đi, mà lòng đau như cắt. Nhưng ý trời và lòng người không thông, thì biết sao bây giờ. Vì sai lầm rất lớn trên cuộc đời này, là người ta quan trọng nó lên quá, hay là coi thường nó quá mà thôi. Chứ người biết chuyện thì sẽ biết ứng hợp theo duyên cơ tốt xấu mà hành đạo hướng thượng, thì sẽ thành công lớn. Và cứ mỗi lần chúng ta đấu tranh nội tâm, mà cảm thấy chiến thắng được cái đố kỵ ganh ghét sân hận trong mình, thì mình đã chiến thắng tất cả. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên cả tin mà dễ bị lừa đó.

Sư Ông Làng Mai nói: “Nếu yêu thương con người không gì tốt hơn là sự có mặt của chúng ta”. Nhưng con thấy rằng con không đủ thời gian sống, để làm một con người trọn vẹn như người ta được. Vì được cái này thì sẽ mất cái kia. Con muốn sao vừa lợi mình lợi người theo kiểu của con là được rồi. Vì cái hình thức đời sống này nhỏ quá không đủ cho con đâu. Vì đại đạo thì làm sao lấy cái gì mà chứa đựng nó cho được đây. Vì con không thích hợp với mấy cái rắc rối phức tạp của cuộc đời này. Vì chỉ cần nhìn một cái là biết hết, thấy hết rồi mà còn đi đâu nữa chớ.

Vì cái gì cũng có quy tắc của nó hết á, và mình sống trong đó thì phải tùy hợp với người ta. Con muốn sống hết lòng hòa hợp với mọi người, nhưng con sợ cuộc sống trách nhiệm hữu sự đó lắm. Cứ nghĩ tới coi mà bát mệt luôn hà, con chỉ thích lang thang đó đây, rồi lâu lâu qhé qua nhà cái thằng Minh Chủ Võ Lâm, bóp mũi nó một cái chơi. Ha ha! Vì sống vô tướng là cách sống mới hiện đại nhất, để đối trị với cách sống quá tôn trọng hình thức vô nghĩa của con người thời nay. Vì con thấy xã hội này là gông xiềng ngày càng kiềm kẹp con người quá nhiều rồi! Và do đó con người sẽ khổ cho đến cái ngày tàn của thế giới này luôn.

Tuy nhiên hạnh phúc là tự do tự tại trong tâm hồn, chứ không phải buông lung phóng dật trong hành động. Vì con không có nhu cầu đi đâu cả, nên chỉ ngồi một chỗ mà tự chơi trò chơi độc sáng một mình. Con thích ăn chơi nhảy múa trong tâm tưởng, thích vui cười cà tưng cà giựt như con nít trong thế giới nội cảm của mình. Vì ông trời sinh ra con đã như vậy rồi biết sao bao bi giờ. Vì con là một con người sống quá nghiêm túc mấy ngàn kiếp rồi, nên kiếp này xin được vui tý thôi mà cũng bị la hoài chán quá đi.Híc!

Hãy nhớ! Những suy nghĩ tích cực sẽ làm cho chúng ta có sức mạnh rất lớn. Còn những suy nghĩ tiêu cực thì cũng tạo ra sức mạnh. Nhưng sức mạnh đó mà không khéo thì nó sẽ quay lại hại mình. Do đó chúng ta hãy sống hướng thượng thì sẽ không có gì để mất, mà càng ngày càng được nhiều hơn. Nhưng chúng ta muốn đi theo con đường đó thì phải là con người công chính. Phải biết chấp nhận tổn thương như những món quà quý giá nhất mà cuộc đời trao cho mình. Và nếu ai mắng chửi chúng ta thậm tệ như xả được rác rưởi vào mình, thì mình cũng nên làm phúc cho họ. Vì người ta có nói gì gì đi nữa thì ta cũng là ta thôi, không thể nào thay đổi mình được. Do đó bận lòng làm gì mất công..
Vì thế giới ngoài kia ầm ào sóng lớn đã xoay chiều. Nhưng con sóng ngầm hung dữ dưới đáy của nó cũng đã được kiểm soát. Mặc dù còn nhiều bất mãn nhưng khuynh hướng chung, là con người thế giới này đang tìm cách dung hòa để đến gần nhau hơn. Do đó dù gian khổ có mấy đi nữa, thì chúng ta cũng phải sống mà hy vọng cho cuộc đời, sẽ có nhiều hoa thơm trái ngọt…

Sống trên đời chúng ta không hề toan tính gì, nhưng phải tận dụng thời gian để làm việc, và nhất là để sống, để thở. Cho nên chúng ta không mong cầu gì hết, ai chửi mình ngu như bò cũng mặc kệ. Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Vì ta không tranh phần của ai cả, thì tất nhiên cuộc đời sẽ để ta yên mà sống thôi. Vì ý nghĩa sống trên đời này, là phải biết ta đã làm gì cho người, chứ không phải cứ đòi hỏi mọi người phải đáp ứng cho ta. Nếu nghĩ như vậy thì cuộc đời sẽ bớt mệt nhiều đi trong sự mong cầu vô hạn. Cái gì rồi đây cũng biến mất, chỉ có giây phút hiện tại này là sẽ còn lại mãi với thiên thu…

Vì thế chúng ta có thể sống chung, và cũng có thể sống như tê giác một mình đi sâu vào núi. Chúng ta không oán trách ghét bỏ những người nặng nghiệp. Nhưng chúng ta không thể cùng họ đi đón đại tuyết được. Vì bọn chúng chỉ biết cái đời sống nhỏ đó của nó thôi. Và từ nay nếu người tình nghĩa chân thành dễ thương, thì đều là bạn bè thân thiết với chúng ta. Còn những người không có duyên thì không thể miễn cưỡng được. Và do đó chính là cuộc sống tràn đầy này phải vậy thôi. Vì mỗi ngày sẽ có thêm biết bao nhiêu em bé ra đời trong bệnh viện. Và cũng có biết bao nhiêu người già phải chết đem chôn vào nghĩa địa. Cho nên chúng ta không thể cưỡng cầu đòi hỏi cái gì, cũng một chiều theo ý muốn của mình được.

Vì sứ mệnh cho Ta bước lên cao trong hư không vĩnh thúy thiên địa trùng khơi này. Ta chính là bậc Tối Tôn Tối Thắng trong các loài cả hữu hình và vô hình. Nên Ta không phụ thuộc vào ai cả, mà Ta chỉ quỳ gối trước Con Người, để cám ơn loài người đã sinh ra Ta. Ta yêu thương con người tha thiết, nên Ta quyết hy sinh phục vụ và phụng sự con người đến hơi thở cuối cùng của mình. Vì Ta chỉ còn có một kiếp sống cuối cùng này nữa thôi, nên không còn thời gian nữa để làm những việc vô ích. Và Ta sẽ không quỳ gối trước một con người cá nhân nào cả. Vì duy nhất trên đời này từ xưa tới nay, chỉ có Ta là có trí tuệ Bát Nhã ngang bằng với Thích Ca và Lão Tử, còn bao nhiêu là nhỏ như con thỏ hết luôn...Hí hí!

Dù quyền lực chính trị của ai bao trùm thế giới này, hay là giàu có thông minh tột đỉnh nổi danh thiên hạ không ai bằng. Dù sắc nước hương trời lồng lộng bốn mùa hoa tình nở rộ, thì cũng không có một cái gì có thể uy hiếp được Ta đâu. Cho nên tất cả những cái đó không có nghĩa địa gì với Ta hết. Vì xưa nay Ta chưa từng mơ ước tới nó. Mà ta chỉ canh cánh bên lòng một gánh nặng về vấn đề nhân sinh nhân bản mà thôi. Vì Ta không vướng bận gì hết vào mấy cái hữu sự trên đời, cho nên Ta đến đi trong thế gian này là vô ngại khắp nơi. Do đó thiên hạ là nhà của Ta và con người đều là bạn bè Ta hết, nên Ta không có kẻ thù. Vì có lý do nào con người có thể để ganh tỵ hơn thua với Ta chứ. Và như thế nên Ta sẽ an toàn, và sẽ không có một ai dám làm hại Ta đâu. Ha ha!

Thời hiện đại này con người căn bản là sống theo chiều rộng đa nguyên, cho nên không có một giá trị nào đứng yên một chỗ hết á! Kể cả đạo. Vì đạo là đi tới sự dung hợp chứ không phải chia lìa, hay cố nhấn mạnh cái này mà bỏ cái kia. Vì thế điều cấm kỵ nhất là suy nghĩ khu biệt bằng hình thức nào đó để áp đặt nhau. Do đó Ta sống vô tướng vô tác là để tôn trọng cái tự do thiêng liêng đó của con người. Tuy nhiên dù vô tướng nhưng các bạn hãy hỏi xem, những con người vĩ đại quyền lực nhất thế giới này, có phải nghe lời ta nói không là biết ngay mà. Hí hí!

Jesus 30 tuổi chứng thánh, Thích Ca 35 tuổi đắc đạo, còn Ta 36 tuổi thì hóa thành mây bay khắp Thiên Hà biền biệt trong tam thiên đại thiên thế giới. Ta đã lên tới đỉnh non cao phiêu bồng hải thượng hồng hào. Ta đã xuống tận đáy sâu tối tăm của đời sống đọa đày nhất. Hình nhi thượng học, hình nhi hạ học gì ta cũng biết ráo. Cho nên có gì là ham mê, có gì là luyến tiếc chứ…Và qua cuộc chiến đấu cùng cực của mình, thì Ta đã luyện được Đại Thần Công vô địch thiên hạ. Là Độc Cô Cầu Bại. Vì thế đất trời này là ở trong tay Ta. Sau này Ta sẽ trao truyền lại Như Lai Chánh Pháp Nhãn Tạng cho người Trung Quốc. Vì căn cơ con người Việt Nam không hợp, và qua đó hy vọng sẽ xóa bỏ được mối hận thù của hai dân tộc anh em Việt Nam - Trung Quốc. Vì cứu được một tỷ mấy người Trung Quốc, thì tất nhiên thế giới này sẽ được vinh quang hùng mạnh trong giàu có trong hòa bình. Vì đất nước Trung Quốc là Cội Nguồn Tinh Hoa Tư Tưởng Phương Đông. Cho nên nơi đó sẽ là nơi cất giữ Đạo Lớn của Ta. Và đó chính là việc làm đúng đạo nhất. Vì cuối cùng lá phải rụng về cội, nước phải chảy về nguồn mà thôi…

Từ thâm sâu cỏi lòng lòng Ta là tình yêu tha thiết! Hãy sống với đạo thâm trầm như núi. Hãy dành lình cảm rộng rãi cho cuộc đời.

……………………………………………………

Núi chiều nay mây bay biền biệt, trong sương trắng gió thổi lạnh lùng, lòng ta nhớ nhung con người!

(tranh minh họa: Ký họa thi sĩ Phạm Thiên Thư
Tranh: Bài Tốt Nghiệp ĐHMT. Thiền Hành. 1,5 m x 2m. Sơn dầu. Hà Hùng vẽ 2000)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét