Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

MẸ LÀ TỔ QUỐC




Nhà thơ HOÀNG CƯỜNG
(Fb Thỏ ngọc mắt tròn)

(Bốn mươi năm, sau chiến tranh
Chỉ còn mình mẹ chờ anh tháng ngày.....)


Không ở đâu Mẹ lại là Tổ Quốc
Như xứ sở này, ôi hai tiếng Việt Nam
Mẹ cắt ruột mình rải dọc dài đất nước
Bốn nghìn năm rồi vẫn chưa hết gian nan.

Hai cuộc trường chinh, mẹ dâng hiến những đứa con
Tám lần sinh, bảy đứa được vuông tròn
Hết chiến tranh, mẹ chỉ còn một đứa
Có mất mát nào đau hơn thế nữa
Nửa thế kỷ qua, đồng đội vẫn đi tìm.

Lại cuối thu rồi, sắp tới mùa đông
Mẹ thương các anh trụi trơ giữa cánh đồng
Hay giữa rừng sâu không người chăm sóc
Con đã hiểu vì sao có những chiều mẹ khóc.
Các anh ơi!
Các anh ở đâu?
Trong nghĩa trang?
Ở trên đồi cao hay nằm nghiêng vạt cỏ?
Các anh có nghe chiều xôn xao gió
Thoảng hương trầm từ lòng mẹ thắp lên
Các anh nằm xuống không lưu lại tuổi tên
Để Mẹ hướng xa xăm vào cõi nhớ
Chín mươi chín tuổi rồi, Mẹ nặng từng hơi thở
Cơn gió nào lau hộ giọt thương con...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét