Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Thơ Nhất Hạnh



Bắt cóc và thủ tiêu Phật giáo theo hình thức bắt cóc và thủ tiêu của Dòng Tên thời Trung Cổ đã trở thành một bi kịch cho Phật Giáo khi Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu gầy dựng lại đảng Cần Lao. Hai bài thơ “Dặn Dò” và “Xin Đứng Bên Nhau” cho thấy lập trường bất bạo động của Phật Giáo ngay cả trong tình huống đang bị tiêu diệt.



DẶN DÒ




Xin hứa với tôi ngày hôm nay
Trên đầu chúng ta có mặt trời
Và buổi trưa đứng bóng
Rằng không bao giờ em thù hận con người
Dù con người
Có đổ chụp trên đầu em
Cả ngọn núi hận thù
Tàn bạo,
Dù con người
Giết em,
Dù con người
Dẫm lên mạng sống em
Như là dẫm lên giun dế,
Dù con người móc mật moi gan em
Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục,
Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn:
Kẻ thù chúng ta không phải con người.
Xứng đáng chỉ có tình xót thương
Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện
Bởi không bao giờ
Oán hờn lên tiếng
Đối đáp được
Sự tàn bạo con người.
Có thể ngày mai
Trước khuôn mặt bạo tàn
Một mình em đối diện.
Hãy rót cái nhìn dịu hiền
Từ đôi mắt
Hãy can đảm
Dù không ai hay biết
Và nụ cười em
Hãy để nở
Trong cô đơn
Trong đau thương thống thiết
Những người yêu em
Dù lênh đênh
Qua ngàn trùng sinh diệt
Vẫn sẽ nhìn thấy em.
Tôi sẽ đi một mình
Đầu tôi cuối xuống
Tình yêu thương
Bổng trở nên bất diệt
Đường xa
Và gập ghềnh muôn dặm
Nhưng hai vầng nhật nguyệt
Sẽ vẫn còn
Để soi bước cho tôi.

Nhất Hạnh (Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt)


XIN ĐỨNG BÊN NHAU



“tôi không hiểu vì sao
tôi không hiểu động cơ tâm lý nào
đã khiến những người đồng bào tôi
mang lựu đạn
ném vào các em tôi”

tôi không hiểu vì sao cớ sự xảy ra
như thế được.
tại sao lại giết các em
những người con trai
trán còn ngây thơ
những người con gái
tay còn lấm mực học trò
nghe tiếng gọi thương yêu
đã về đây
học giúp xóm làng
giữ gìn trẻ thơ
chăm sóc nương khoai vườn sắn.

đêm qua những trái lựu đạn nổ
mười hai người sinh viên ngã gục
tan tành thân thiếu nữ
có em quằn quại
mang sáu mươi mãnh thép trong một thân hình
có em đã nằm yên dưới đất
chờ tổ quốc bình minh 
đợi hòa bình về hóa sinh thành cánh bướm.

chúng tôi cắn răng chấp nhận
vì dù sao những quả lựu đạn đã nổ
trời quê hương đã rách
và đau thương cũng đã xảy ra rồi
nhưng còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ
kẹt trong lòng đời
nghe tôi nói không
còn trái lựu đạn đêm qua chưa nổ
trái lựu đạn
nằm đó
trái lựu đạn
kẹt trong lòng người
chưa biết bao giờ
nổ tung
nát tan thân tổ quốc
nát tan hồn dân tộc.

chúng tôi van xin
các anh hiểu cho rằng
chúng tôi không hờn oán
chúng tôi từ khước hận thù
thế giới chúng ta
tổ quốc chúng ta
hôm nay cần tình thương trang trải
đến đây
xin nghe chúng tôi
giờ phút cấp bách rồi
xin cùng nhau tháo gở trái lựu đạn kia
ra khỏi cuộc đời
ra khỏi lòng đất nước
ra khỏi tình người
xin đứng bên nhau!

Nhất Hạnh
(Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét