Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

MỘT NGƯỜI BẦU TRỜI CHIẾC LÁ VÀ DÒNG SÔNG





L’homme, un creux toujours future,
Người, một lỗ hổng luôn luôn ở phía trước


Một người soi bóng xế mùa xuân,
Nhìn lá trôi sông luống tần ngần.
Hỏi người dưới có phong ba lắm?
Thế sự trên này còn vướng chân.

Thân xác tôi da liền thịt gắn,
Hình bóng người tôi kiếm triền miên.
Sẽ mấy trần ai người nhuốm phải?
Hân hoan pha lấm mấy ưu phiền?

Sóng vỗ người đau quằn chín khúc;
Nửa hình dị điểu, nửa hình tiên;
Chú bé già nua, ông lão sữa;
Dưới vết nhăn nheo dáng trẻ hiền.

Phải thế chăng tuy hai mà một?
Cái rành rành một lại là hai?
Hay ta là khách đi chung vé
Lẫn bóng xen chân một chuyến dài?

Lá cuốn mây trôi sông lấp lánh,
Nhìn người sóng sánh tưởng mình say.
Người lân la lối tôi thơ thẩn,
Lúi húi đong đo mộng đấu đầy.

Đá tõm rơi sâu dòng nước xoáy,
Hình người èo uột vỡ lênh đênh,
Lênh đênh nghìn mảnh trời nhăn vỡ,
Chiếc lá trôi sông cuốn bập bềnh…

Ngày vui thanh sắc mau phai rụng,
Phút buồn ủ lại mãi màu tro.
Thường tình phép toán chia là vậy,
Tôi muốn tìm tôi để chuyện trò.

Tôi bỏ dòng sông đi choáng váng,
Mất người bản rập hoá bơ vơ,
Máu se loang loãng như vơi nửa,
Trời hắt hiu phơi chiếc kính mờ.

Tôi chẳng là tôi khi mất bóng:
Lá bọc sương mù, lá sẽ rơi.
Tôi hằng muốn với xa thân thể,
Soi bóng dòng sông kiếm một người.

Giăng bóng mình đi đo dáng bóng
Một người ngoại trú chửa hề thân;
Một người sẽ ấm ran hơi thở
Của chính người đang bước tần ngần.

CUNG TRẦM TƯỞNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét