Trần Văn Quý
Những ngón tay của cứng của mềm của ướt của khô của lửa
những ngón tay giao cảm gọi mùa
Trong bóng tối và bình minh xúc giác
phiêu diêu miền hoang ngón
có ngón tay mang tâm hồn thợ hoạn
có ngọt ngào
đắng Em
Những ngón tay ngọc ngà, những ngón tay thô ráp phong sương
những ngón tay vụng về, những ngón tay táy máy
những ngón tay nhân từ cứu rỗi, những ngón tay bốc lửa bỏ tay người
thế giới những ngón tay, thế giới ngón
khi ngây ngất thăng hoa, khi vụng dại vịn bờ cảm xúc
khi cuồn cuộn cơn giông, khi đắng đót cả chiều vô cảm
Chỉ sợ một ngày những ngón tay không còn dịu dàng trên tóc người yêu
cũng có thể chúng không còn đam mê trên những phím đàn
mười ngón loanh quanh thú vui bàn tiệc
mười ngón đi qua thói đời ngóc ngách…
Bỗng thấy thương bên kia bờ xúc giác
ngón tay nằm huyệt mộ ở tay nhau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét