Tháng mười một nhẹ bâng
đi qua em một chiều tóc rối
anh ra đường ngày nhiều gió thổi
lá xà cừ vẫn lặng lẽ… rời xa…
Một bản tình ca
anh vẫn thường hay nghe trong buổi sáng trời sài gòn lành lạnh
cốc cà phê nghi ngút khói trên tay,
bài hát về một người đàn bà
lặng lẽ trồng những khóm cúc cuối mùa thu
nơi góc vườn vắng gió
ủ ấm những mong manh hồn cây cỏ
với tình yêu ngày cũ đã xưa rồi…
Người đàn bà với những vết nứt trên môi
và đôi mắt cả một thời chiến tranh hằn bom đạn
anh lặng lẽ khóc
lặng lẽ giấu đôi tay vào trong túi áo
lặng lẽ nhìn ô cửa phía xa xăm…
Thành phố lại sắp qua
một mùa với những cơn mưa vội
tháng mười một ấy đâu rồi trong làn khói
hay đã theo tàu về bỏ mặc những sân ga…
anh thảng thốt nhìn những ngày tháng đã qua
trên tờ lịch bàn hàng ngày anh vẫn xoá
những kỷ niệm cứ nhạt nhoà
trên đôi tay em khi úp mặt
giọt nước mắt nào khô cạn
trái tim anh…
Những ngày tháng mười một buồn như cỏ
cái căn phòng cũ
những bài hát hàng đêm văng vẳng qua ô cửa cũ
cái loa cũ mèm
anh chẳng còn nhớ nữa
nhưng vẫn sợ
chẳng biết đến bao giờ người đàn bà mới thôi không nhớ nữa
cái thời đau khổ đã đi qua…
“Tháng mười một mưa buồn
Tháng mười một của riêng anh
Chẳng có gì là mãi mãi…”
Phong Kim
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét