Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Thơ Trần Thị Huê






VỚI


Trong căn phòng biệt lập

Que tăm sống chật

Xâu nụ hôn vờ



Ngồi nghe nhịp tim

Của hai người úp mặt

Cô đơn tuột vào trong



Căn phòng chật

Người và que tăm biệt lập

Nụ hôn nguội một mình



Với......



CƠN LŨ


Trước bình yên một ngày

Mọi thứ còn nguyên

Nụ cười mắt lúa



Đêm ấy

Mẹ gối đầu hôn con

Ngờ đâu lần cuối

Câu nói thiếu dấu ngả nghiêng

Vô tình trôi theo cơn lũ



Thương lắm miền Trung ơi

Nước mắt sẻ chia cho khúc ruột

Các bác đến với con

Anh chị đến với nhà mình

Sao con không nói

Những lời thiếu dấu của ngày bình yên



Biết bao giờ

Nghìn năm mẹ chôn chân

Chờ con

Tìm con sau lũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét