Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

CƠN MƯA DẺ






Em thả vào anh bất chợt cơn mưa
Mưa không nặng mà lời mưa da diết

Mưa!
Như em
Dỗi hờn
Ẩm ướt

Chỉ mưa thôi
Mà bạo liệt
Như mùa...

Em bất ngờ giăng kín đóa hoa mưa
Nở rất muộn trong anh như vờ vĩnh
Lời em ngoan như một cơn gió nghịch
Tựa cơn mưa đang thổi hắt sau ta...

Những hàng dẻ gai oằn dưới bóng mưa qua
Rơi như vỡ từng chùm căng rất tội
Tiếng lá rơi
Như một vầng mưa vội
Tràn qua sân
Lênh láng phía không người...

Mưa dịu dàng
Mưa ngỗ nghịch của anh ơi!
Vai em nhỏ hắt đầy cơn gió lớn
Lối em về chùm dẻ theo mưa xuống
Vai rất mềm hỏi khẽ: Có đau không?

Nếu là anh, gai dẻ sẽ rũ buông
Quăng như quật trên quầng môi khát bỏng
Những gai xù cắm sâu trong nhức buốt
Cũng nguôi đi nỗi nhớ đã mang tên...

Em đâu xa có cắt nửa hoàng hôn
Cho dòng nước nghiêng về anh, chút nữa...
Cơn mưa khát băng qua miền lá đổ
Chỉ mưa khan
Mà ướt...
Giấc mơ anh...

KIỀU THỊ AN GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét