Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

CHIỀU NẮNG TÂY NINH



Chiều chầm chậm, nắng hôn vàng mái phố
Dốc Tòa nghiêng đôi bóng nhỏ bên nhau
Qua cầu Quan, rạch Tây Ninh đầy gió
Vô tình mang hương tóc ấy về đâu?

Nắng nhàn nhạt chạm má em bất chợt
Chín hồng lên như lúc mới yêu em!
Và nắng đậu trên bờ môi thản thốt
Em có giật mình như phút đầu tiên....

Nắng nhàn nhạt mà ít khi dịu mát
Biên giới này như thế đã quen rồi
Em ở miền Tây lần đầu mới gặp
Dễ yêu không chút rát rát da người?

Hai dải phố dọc con đường Tháng Tám
Giữ biết bao năm tháng học trò xưa
Góc chợ cũ nhắc giọt café đắng
Kể em nghe thời tôi mới biết làm thơ.

Và những chiều mỗi khi vừa tan học
Áo trắng bay nhiều lắm ngẩn ngơ chiều
Nghiêng bóng nắng, biết bao lòng bất chợt
Nhờ nắng nối thêm gần những trái tim yêu

Nắng nơi này...mai em về có lẽ
Khó mà quên như cả đất trời này
Một chút nắng hôn tóc em khe khẽ
Hẳn mang theo hơi ấm cả vòng tay..!
Vân Trinh Phan Kỷ Sửu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét