Hà Duy Phương
ôi những ngón tay ứa mềm da thịt
tôi vuốt tôi nghe đêm rất nồng nàn
cơn-xác-thân hun hút muộn màng
hồn sắp sáng nơi chân đời vỡ rạn
trôi về đâu cho hết những vội vàng
tôi thả tay khoảng trời chật chội
ước mơ thoát bay
mang sứ điệp linh hồn tôi xa mãi
nỗi yêu nào còn níu lại ?
ánh sáng khôn cùng nơi ấy nỗi đau chung
tôi vẫn yêu trên tháng ngày vỡ vụn
hàn gắn mình bằng nước mắt
tôi sát trùng vết thương trong bật lửa nụ cười
tôi bật tôi cháy đêm nay
ôi xác thân nóng mềm hơn sáp nến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét