người về như bóng nắng
người về như lá bay
thời gian phôi pha
thiên nhiên thay đổi
áng mây trôi đi
anh chẳng thể mong đợi
những cơn mưa lạnh đêm xưa
cơn mưa vẫn bão bùng trong lòng ta
ơi-mưa xưa-ta vẫn nghe tiếng mưa
đêm cuối mùa năm ấy
anh đừng ước điều không còn đã qua
nỗi buồn
nỗi buồn cháy tan trong ta
như điếu thuốc đã tàn dưới chân
trái tim thổn thức
vì đâu
ta biết hỏi ai
người trên thế gian này
người có cô đơn
người có khóc
chia ly
nước mắt lăn trong đời nhau
anh có hay như vết xâm không tẩy xóa được
ta cào xé ta rách nát vẫn còn đó
giọt lệ chưa chảy hết còn mặn chát nỗi buồn
ngày mai
đừng nói chuyện ngày mai
niềm tin ta ngờ vực…giấc mơ tuyệt vọng
ta về đây lạc lõng mơ hồ
phố xá cũ nhìn xem rất lạ
anh nhắc nghe khúc hát, tiếng đàn bầu tuổi thơ
cây đàn treo trên tường chờ ta đã bao năm
đã bao năm dang dở
ta lạc trong cung điện, những nhịp buồn cô liêu
đàn anh nghe một đoạn
tiếng nức nở trong lòng
lá thu rơi tơi tả gió thu cuộn hư không
đàn anh nghe một điệu
câu ca ru xuân tình
sao nghe mà trôi nổi
từng cơn song phiêu linh
ta lỡ đàn như thế làm sao sống bên người
ta lỡ đàn như thế nên cứ phụ lòng người
đừng theo ta đi khỏi thành phố này
thành phố của tuổi thanh xuân trải qua thời bi hận
hãy ở lại đây
cho dù sao chăng nữa con đường xa thêm nữa xa nhau thêm nữa
nỗi buồn là vết xâm hiện hữu là đất trầm luân nứt rạn
là khoảng cách muôn trùng, thi sĩ như con chim lẻ bạn
đọc câu thơ cũ:
đất thăm thẳm trời xanh (1)
rồi ta sẽ bỏ đi
nỗi buồn tràn ngập
chẳng thể nói một lờì
Hàn Song Tường
• Thơ Trần Tử Ngang, trong bài Đăng u châu đài ca, bản dịch của Linh Vũ Nguyễn hữu nhã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét