Hồng Thanh Quang
Trong đêm không định kiếm tìm
Bỗng nhiên giữa những nổi chìm gặp nhau
Cách xa hơn nửa địa cầu
Lặng thầm âm vọng thành câu ấm lòng
Người như một chấm sen hồng
Bao năm lưu lạc trên dòng thời gian
Ta toàn cô độc thành thân
Lạ thay khoảnh khắc thấy gần viễn phương
Mới hay rối lẫn thông thường
Đôi khi sáng tỏ con đường nhập ân
Chậm thêm chút nữa bàn chân
Để trên ngả rẽ khẽ hằn dấu nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét