Nguyễn Đăng Trình
chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ
tháng tư không gọi cũng theo về
mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố
xa những con đường vàng mướt tiếng ve
mây như bông vắt ngang chiều trắng quá
bóng ta gầy gãy gập xuống thềm rêu
tiếng guitar không dưng trầm lắng lạ
hát về phía ấy một lời yêu
nhánh hoàng hậu tím vài bông nở muộn
em ở đâu trên trái đất này
ngoài cổng trường đời ngược xuôi trăm hướng
ta chờ em như chờ cơ may
ngóng mưa về tưới nhuần đôi mắt mỏi
cơ may và em trốn biệt cõi xa nào
chiều chưa khép mà đêm đã tới
ngấn tình buồn chợt vỡ đắm trăng sao…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét