Đặng Thân ♦
Khoái lạc chỉ là chất thuốc độc dịu ngọt cho những kẻ cằn cỗi điêu tàn,
nhưng đối với những kẻ mang ý chí của con mãnh sư, thì khoái lạc là
chất thuốc nổ tuyệt diệu nhất, chất rượu của men nồng mà người ta
dè dặt giữ gìn một cách kính cẩn thiêng liêng.
- F. W. NIETZSCHE, Zarathustra đã nói như thế
Biển sống trào lên thành đại hội
Muôn màu vũ trụ kết hoa đăng
Xôn xao mặt đất, trăng là trăng
Chảy xiết Ngân Hà, muôn sao vàng rực
Mặt trời đỏ huyền kỳ mọc lên, ôi náo nức
Nhạc dân gian cuồn cuộn bốc hồng trần!
- TỐ HỮU, “Vui bất tuyệt”
Ở đâu bản năng nghèo nàn, nhân cách cũng nghèo nàn.
- Jean Lacroix
Lá bay âi tóc rụng
Thời jan hành hư vô
Ngoài kia hồn sóng vỗ
Trong lòng zạt ngây ngô
Ô
Mặc định.
Cái gì?
Trời, mây.
Biển, sóng.
Đất nở hoa trên cỏ.
Cõi người vò võ.
Lồ lộ không vô…
Ngày hôm ấy Em cứ đi vào đi ra nhiều lần.
Thanh cung của Em tọa lạc trên đỉnh đồi của khu công nghiệp không khói (ấy thường xuyên xẩy ra các vụ nổ ống khói) nổi tiếng: Đồ Đá. Mọi cái tên trên đời cũng cứ như thiên định; nơi đây phần lớn thời gian người ta đều không mặc quần áo, như người thời Đồ Đá. Em là Nữ Hoàng của Đồ Đá. Không! Không chỉ có thế… Em là “An Nam Đệ Nhất Phò”.
Em sống một mình, tất nhiên. Các bậc đệ nhất đều sống một mình. Định mệnh! Hoàng gia đều nuôi chó, mèo. Việt ta không ai chơi lợn làm cảnh, Em chơi. Một con lợn ỉ (dân Mẽo quý tộc cũng háo chơi, gọi là “pot-bellied pig”), mà thường được Em trân trọng gọi là Ông I-Ỉ. Em chỉ định nuôi có một mình Ông I-Ỉ để cặp đôi cho hữu tình, thế mà rồi…
Một hôm rảnh rang, Em lang thang về chốn nhà quê, hòng kiếm nơi tịch mịch để được hít mùi “lão thực” của phân gio nồng nã, của nói cười giả lả, hương nội gió đồng. Thế nhưng cái phong thái của Em dẫu có khoác lên xiêm y nâu sồng thì đám nông phu nông phụ vẫn tưởng là quý tộc hoàng gia, cho nên chỉ dám đứng nhìn và bàn tán từ xa. Dạo bước lâu rồi cũng mỏi, Em ngồi xuống bên một gò đất đầy cỏ rậm rạp, lôi đồ ra ăn uống cho đỡ mệt. Xong rồi còn thừa Em quẳng hết ra một gốc cây già. Vừa rời tay thì một con quái vật vô cùng hung dữ ở đâu xông đến đớp lấy đớp để khiến Em hoảng hồn kinh hãi. Một quái thú chốc lở gầy gò bẩn thỉu như thể chui lên từ Địa Ngục. Sau cơn choáng váng, định thần lại được thì Em nhận ra đó là một con chó đói. Hung thần chết đói này ắt hẳn sống hoang dã đã lâu, thế nhưng dáng vẻ vẫn có nét gì đó mờ tỏ một… phong độ hơn người. Chắc một nhà giầu nào đó đã bỏ rơi, hắt hủi nó. Em chưa từng thương ai, thế mà cái cám cảnh thân phận trong tiềm thức bỗng dồn lên dữ dội, khiến em muốn được san sẻ cuộc đời mình với hung thần đói khổ này, mà không hề ý thức gì về cái sự tạo nghiệp lành ác. Em gọi người đến vây bắt được con chó hoang hung dữ, rồi xích lại cho lên ô tô mang về. Từ đó hang ổ của Em có ba sinh linh.
Hôm nay là mồng Một. Thường thì vào các ngày Sóc/Vọng Em chỉ hành lễ mà không làm việc. Em sắp lễ lên ban thờ lớn có bức tượng ông thần này:
Rồi khấn:
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính lậy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Kính lậy Bạch Mi Đại Tôn thần.
Kính lậy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Kính lậy ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần.
Kính lậy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.
Kính lậy ngài tiền hậu địa chủ Tài thần.
Kính lậy các Tôn thần cai quản khu vực này.
Hôm nay là ngày mồng Một, tín chủ con là Hạ Áp “An Nam Đệ Nhất”, ngụ tại Bạch Phòng – Đồ Đá, thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thức cúng dâng bầy lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời các bậc Tôn thần.
Chúng con cúi xin các ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia bình an mạnh khỏe, tài lộc ngày càng đầy, vạn sự ngày càng như ý.
Chúng con lễ bạc lòng thành, cúi xin chư vị Tôn thần lai lâm chứng giám, phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Khấn rồi Em lấy khăn tay, khăn lau mồ hôi lau qua mặt ông thần một lượt. Nghe dậy, có làm như vậy mới được khách thương yêu lưu luyến không thôi. Tuy nhiên, với Em thì chỉ làm cho đúng lễ chứ tự đáy lòng Em chả cần. Em là “An Nam Đệ Nhất Phò”. Nhẽ cũng là một thế lực ngang ngửa với thần; bởi Em đâu chỉ đơn thuần là sex worker, Em là Sex “Faerie” Queen.
Bức ảnh tượng đó chính là Bạch Mi Thần, tương truyền đích thực chân dung Quản Trọng (725 TCN – 645 TCN), tức Quản Di Ngô, với cặp lông mày trắng, Tể Tướng của Tề Hoàn Công (685 TCN – 643 TCN) lừng lẫy thời Ngũ Bá. Câu nói danh tiếng nhất của Tể Tướng chính là: “Kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu; Kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu.” Trong sự nghiệp trồng người, ngài đã từng “lập 300 nhà nữ lư cho khách buôn bán đi lại tụ họp mua vui để lấy thuế.” Từ đó ngài được cả làng thanh lâu tôn làm tổ. Thật đúng là một “tay tổ”. Quản Trọng hỡi, có mấy đại nhân trên đời mà được như ngài?! Kinh bang tế thế đến thế thì thôi! Đã thế lại còn lập thánh tích đến mức được coi là thần!!
Em không bao giờ làm việc vào ngày lễ, nhưng hôm nay nghe nói có một vị khách rất đặc biệt, một đại nhân vật cỡ “quởn chọng”, hy hữu bất khả từ. Đại nhân vật đến đây vào mồng Một với lý do để giải đen/xui. Ồ, cỡ ấy mà cũng có lúc gặp vận xui sao?!
Bạch Phòng của Em vẫn đang khói hương nghi ngút thì được cấp báo khách đã đến. Em chưa kịp thay đồ hay chuẩn bị gì thì như một cơn cuồng phong một gã mặt nạc đã lao như bay vào giữa phòng. Mây mưa cuồng bạo, đánh nhanh rút gọn. Rồi trong vội vàng gã bảo:
“Em sửa soạn tiếp sếp anh ngay nhé. Thực ra là anh được lệnh vào đây chỉ để thông báo cho em biết trước và lo làm thủ tục, nhưng mà em đẹp quá…”
Em gắt:
“Đúng là hãm lìn. Thế mà cứ như sếp nhớn đại tướng không bằng. Bây giờ thầy trò nhà các ông đều cực gian giảo như nhau nên đếch phân biệt được nữa. Đúng là mặt nạc đóm dầy. Bo dầy lên không thì đen cả tháng!”
Gã mặt nạc cáu:
“Trông lộng lẫy thế kia mà há mõm ra là làm bố mất cả hứng. Dầy dầy cái…”
Em quắc đôi mắt đẹp mà đầy uy lực bắt gã nhìn lên hàng chữ đỏ như một quân lệnh viết trên nền vàng treo trang trọng trên tường giữa nơi trang trọng nhất trong phòng Bạch Lễ Tân:
CẤM KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN LỒN!
ATTENTION: NO TALKING PUSSY!
Thiên Nga ‘Tối Thượng Tiên’
(‘Faerie Supreme’ Cygnus)
“Khắp thiên hạ này đã lạm dụng nó quá lắm rồi!” Em nói mà như cất lên tiếng thét được âm ỉ giấu trong cái giọng bình thản. Nhân đây, cũng xin nói thêm là Em có thói quen đặt tên cho những gì mà mình yêu quý. Và cái bộ phận mà Em thương yêu nhất trên cơ thể mình đầu tiên được đặt tên là “Thị Bèo”, rồi “Mỹ Heo”… và bây giờ là “Lơ Doan”; ý nghĩa thế nào thì cũng không biết được, ý vị lắm ý. Nhiều khi Em còn tâm sự thành lời với Lơ Doan nữa đấy, cứ như một con hâm tự kỷ nặng; ví dụ thế này: “Lơ Doan mệt rồi hả? Đã muốn đi ngủ chưa? Để chị bật nhạc cho em nghe nhé. Chị biết hôm nay Lơ Doan không thích làm việc, nhưng mà đời nó thế, ai cũng phải lao động, lao động là vinh quang, thật đấy. Mọi thứ trí khôn trên đời này đều từ lao động mà ra. Cho nên cái bọn đã ngu lại lười, lại còn can tội sỹ, thì lấy đéo đâu ra trí khôn mà còn đòi tinh vi, đúng không em của chị? Chị biết Lơ Doan sinh ra đã thông minh nhất trần đời, lại còn chăm chỉ lao động suốt ngày đêm, thế thì ‘túi khôn’ của Lơ Doan để đâu cho hết. Lơ Doan ăn đứt mọi nhà thông thái, mọi triết gia, mọi học giả, mọi viện hàn lâm, mọi trường đại học, mọi thiền viện chùa chiền giả cầy… Lơ Doan lao động vẻ vang. Lơ Doan vô địch muôn năm! Lơ Doan bách chiến bách thắng! Lơ Doan vĩ đại sống mãi…” Rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng rất nên nghe chị em nhà họ chít chát với nhau.
Gã mặt nạc cụp mặt xuống, đúng là “cụp nạc”, thật rõ là “mặt nạc đóm dầy”, cái đồ “mặt nạc không khôn, khôn thì chói”. Gã để lại một phong bì tiền trên bàn rồi cút vội. Vừa rút dù, gã vừa lẩm bà lẩm bẩm:
“Thật đúng là… Từ nay không gọi là lồn… mà là cái lỗ để chôn cái buồi. Từ nay không gọi là buồi, mà là bình sữa để nuôi cái lồn… Hơ hơ, lậy hồn.”
Tuy cau có, Em cũng lẳng lặng cất tiền đi, rồi đốt vía, rồi nằm xuống, thở dài não nề. Cho Em hay cho đất nước, con người? Ông I-Ỉ ịt ịt mấy tiếng, đồng cảm cám cảnh. Còn ông chó hoang – bây giờ đã được Em gọi là Ông Ì-Ị vì cái tội có cái mặt vô cùng lì lợm, hay kêu ì ì, và không chịu đi vệ sinh trong toa lét cho nó văn minh mà cứ thích cái thói quận công – thì chỉ ì ì với cái mặt lì.
Ngay liền đó một người bệ vệ bước vào, dẫu thần thái trông như người bị bệnh trĩ nhưng vẫn cố gắng giao tiếp với một nụ cười thật “chè tươi”:
“Em đẹp quá trời! Biết tiếng em rồi nhưng mà em tên thật là gì?”
“Dạ anh, em mời anh ngồi. Em tên Hạ Áp ạ. Anh vào trong Bạch Mộc Dục em tắm cho nhé.”
“Tên em nghe thật lạ?”
“Dạ anh, mẹ em đặt tên đó do nghĩ đến nàng Hạ Cơ đẹp nổi tiếng lịch sử ạ. Mẹ em còn nói nhiều ý nghĩa hay lắm nhưng mà em quên hết rồi.”
Người bệ vệ dường như không muốn tắm mà muốn… ngay (và luôn), thế nên Em cố tình dắt tay đưa ông ta dạo quanh biệt ốc. Ổng đưa mắt nhìn khắp nơi.
Bạch Phòng có kiến trúc lạ lẫm (nghe nói là do một cựu sinh viên Đại học Kiến trúc bị đuổi học “vì quá giỏi” thiết kế), gây ấn tượng tới từng chi tiết, được cho là thiết kế theo trường phái hậu hiện đại với tính đa nghĩa của biểu tượng. Nó nằm trên đỉnh đồi giữa một cảnh quan đẹp rợn người; tổng thể tạo ra một không gian vô hạn, không rõ ràng, nhập nhằng với nhau. Bạch Phòng có sống mái dốc ngược lên tạo một phối cảnh kỳ dị; ngôi nhà có cái mái hình tam giác cân, được đỡ bằng một cái trụ gân guốc ở giữa. Phía trong Bạch Phòng có nhiều không gian khác nhau, và nhiều “phòng chức năng”. Phòng khách Bạch Lễ Tân được trang bị như một cinema nhỏ với màn hình lớn và dàn âm thanh surround đặc sắc; ngồi trên bộ ghế bọc lông thú bên người đẹp mà xem phim erotic, nghe nhạc đỉnh, và uống cognac hay hút xách gì đó thì kể ra đời cũng thiên thai chứ đâu đến nỗi như bọn “lừa Xi Ma Cai”. Phòng ngủ Bạch Phụng Loan có hình con ốc biển lớn với cái giường hình quả tim rất rộng nằm giữa chỗ tròn trĩnh bầu bĩnh cùng với những tiện nghi chưa hề xuất hiện thậm chí trong giấc mơ của đám đông; đặc biệt giường có máy nâng có thể đưa nó lên gần sát trần nhà hay thụt xuống sâu hoắm như ở dưới hầm, và có thể quay 360°. Phòng tắm Bạch Mộc Dục thì hư ảo như thiên đường; tất cả dàn phun sương, các loại vòi nước, bể sục, bồn… được sắp đặt quanh cái cây Bạch Lâm Mộc (không biết là thật hay giả) lớn, cùng với bao nhiêu là thú tiêu khiển cả tinh thần lẫn vật chất; nơi đây người ta có thể nghe (mà Em gọi là “bạch thính”), đọc (“bạch độc”), xem (“bạch khán”), yoga (“bạch thiền”), bạch ăn, bạch ngủ, bạch đụ, bạch ỉa… Khắp khắp chỗ nào cũng thấy kỳ ảo, kỳ bí, kỳ công, kỳ cục, kỳ cùng, kỳ dị, kỳ diệu, kỳ khôi, kỳ khu, kỳ quái, kỳ thú… Quả là một kỳ quan cho ai ai cũng thấy mình đang được hưởng cả một kỳ duyên (thứ mà Em sớm thông minh [lắm] để thấy có thể biến thành một loại hàng hóa xa xỉ cực đỉnh tung ra thị trường siêu giải trí, hòng “nhất bản vạn lợi” / “một vốn bốn tỷ lời”).
Người bệ vệ rất chú ý đến một bức “tung phi” đặt nơi cao nhất của Bạch Phòng:
Vừa trông thấy người bệ vệ đã cảm thấy sửng sốt, như thể bắt gặp hình ảnh gì đó của định mệnh, hay định bụng/đề/đoạt/hướng/kiến/lệ/liệu/luật/phận/tính/vị gì đó. Thấy thế, Em giải thích:
“Anh à, tòa Bạch Phòng này nằm trên khuôn viên cũ của một ngôi tự cổ có tên là Tự Do Tự, và tấm đại tung phi này là tất cả những gì còn sót lại của ngôi tự ấy sau phong trào “phá đình chùa miếu mạo” rùng rợn hồi đấy. Đây là hai chữ “Tự Do” (vừa nói Em vừa viết lên giấy hai chữ Nho: 自由) dạng thư pháp theo lối “vô pháp” do cao sỹ An Biên Học Sỹ viết tặng nhân một ngày đầy nhã hứng vào Trung Thu năm Nhâm Thìn, danh ấn của cao sỹ vẫn nguyên xi đó. Nghe mọi người đều nói đàn bà con gái nhìn thấy bức đại tự “Tự Do” này là chẩy nước, đàn ông cứ hễ trông thấy hai chữ này là bốc lửa, cao xạ pháo lên ngay, hãi lắm ý. Nghe kể lại thì Tự Do Tự là nơi tu hành của các cao nhân tự gọi mình là “Thất Hiền”.[†] Em đặt bức này nơi đây cũng là để tri đại ân của người xưa, mà cũng là để… hic hic… Anh thấy trong người thế nào?”
“Náo nhiệt lắm!” Người bệ vệ đáp liền.
“Anh ơi, để em đưa anh đi tắm.” Em áp đặt.
Miệng nói tay làm, Em dắt tay người bệ vệ vào Bạch Mộc Dục. Sau những màn khởi động kỳ hoặc trong không gian mờ tỏ, tiếng nhạc hồng hoang, vòi phun réo rắt, Em dìu ổng vào Bạch Lâm Bồn, nơi đặc sắc nhất của Bạch Mộc Dục độc đáo. Bước ra khỏi đây, ai ai cũng thấy như thể mình vừa được sinh ra một lần nữa.
Bạch Lâm Bồn là một cái bồn tắm, cũng là nơi mà Em yêu quý thiết tha nhất ở Bạch Phòng. Cái bồn tắm này có hình một cái âm đạo lớn, sâu ngập đầu người, đủ cho một cuộc truy hoan; cái miệng bồn thì rõ ràng hình tượng một cái âm hộ xinh đẹp, đủ cả âm hạch (là một cái đèn laser tỏa ánh sáng đỏ rực như ruby trên đỉnh tháp Cremly) cùng môi bé, môi lớn với viền lông mượt mà không thấm nước. Bên bồn, trên khoảng tường trang trí tươi vui có chiếu đèn highlight là “nội quy” (những quy định của/cho Em) được ghi bằng tiếng Anh:
Những vị khách ngoại quốc từng đến đây đều chụp ảnh lại “nội quy” này với sự thích thú bí hiểm. Quả là một chốn thần tiên phải không. Mẹ Em – Thiên Nga “Tối Thượng Tiên” – cũng từng sinh Em ra trong một cái bồn tắm trong một chiều mưa ở một nơi xa lạ…
Người bệ vệ ngụp lặn trong hoan thú. Từng tế bào phổng phao, những tế bào đã chết cũng sống lại. Từng múi cơ như thể mọc cánh bay lên. Em có cái tài “bẻ kêu” thiện nghệ đến mức bẻ tóc cũng kêu lên tiếng “rắc”. Dưới bàn tay thần diệu của Em, “quởn chọng” đã tái sinh. Về lại với trẻ thơ. Rồi họ cùng ẩm tửu.
Thế rồi “quởn chọng” được nâng bước dìu sang Bạch Phụng Loan. Trên tường phòng ngủ này Em dán lên một bức thư lớn mà cứ như thể là một khẩu hiệu (slogan/motto) để tự răn mình luôn hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất trong mọi mission (hay dharma) mà đấng bề trên giao phó:
Tạm dịch là:
Gửi Em,
Em là cô gái đẹp sexy nhất từng bước đi trên mặt hành tinh này.
Yêu Em,
Em
Có lẽ, Em chính là con người công chính đệ nhất trên trái đất này. Chắc chắn chính phủ nào, vương triều nào cũng mong đến đỏ mắt những người như Em làm công bộc; nhưng mà, Em lại là “Sex ‘Faerie’ Queen” như các khách Tây thường gọi, với gentlemen nước Việt đơn giản Em là “An Nam Đệ Nhất Phò”.
Bất giác, Em thầm thì vào tai “quởn chọng”:
“Anh à, em thấy anh rất giống em ở một điểm là không hề nói câu nào về sex. Đã có những nhà sư đến đây, họ toàn nói chuyện hay hỏi em về sex. Thế mới kỳ!”
Không thể biết đó là một lời khen hay một câu chửi táo tợn nhất. Chỉ biết tại Bạch Phụng Loan người bệ vệ được biết thế nào là bước vào ba ngàn thế giới. Không! Ba vạn chín nghìn thế giới. Những chân trời hé mở, khiến mắt trần sửng sốt nghé nhìn dõi tới chín tầng trời, tới vô tận… Những lớp lớp sóng trào dềnh lên dềnh lên mãi tẩy sạch mọi lớp bụi, lớp cặn, lớp bùn dơ trên thân thể, trong tim óc… Những hơi thở ngọt lịm từ cánh môi có sức mạnh như bom hóa học khiến người bủn rủn sụp xuống rồi hòa tan trong cát bụi mịt mù… Những nguyên âm của hồng hoang rúc vào tận xương tủy khiến mọi sợi dây thần kinh đều tê liệt để rồi bùng lên sức mạnh khủng long… Những vực thẳm không đáy đẩy người rơi tự do trong cơn thót tim cực lạc không hề có chỗ bấu víu… Những cơn bùng nổ của những trái bom hạt nhân làm vỡ tung thân thể thành những mẩu nhỏ li ti hòa khắp vũ trụ vô biên… Những khai sáng bừng lên trong cảm thức thấy như thể đã chứng ngộ hết thẩy…
Hết sẩy.
Sau những trùng trùng điệp điệp thăng hoa họ cùng ăn quả, bánh ngọt, và kem; như để dessert cho một đại tiệc sex có một không hai. Người bệ vệ ân cần:
“Anh muốn ở đây với em hẳn mấy hôm nhưng sự vụ nội trào đang loạn. Em có muốn làm một công việc gì khác thì cứ cho anh biết. Anh sẽ bảo bọn Thăng Hữu Tướng và Trầm Tả Tướng lo cho em một nơi xứng đáng nhất.”
“Anh ơi, bản tính em chân thật, tay làm hàm nhai thôi ạ.” Em nói luôn, không tích tắc lăn tăn.
“Anh áy náy lắm… À mà bánh của em ngon thật.”
Thế rồi, người bệ vệ từ biệt Em ra về. Ổng chưa ra đến cửa thì Em gọi với:
“Anh ơi, thế quên tiền bo à?”
“Ơ! Thằng trợ lý của anh đã lo chuyện đó cho em rồi mà?” Người bệ vệ vừa đáp vừa đảo mắt.
“Giời ạ, hắn mới trả cho phần của hắn thôi, anh ạ. He he… Khi anh bước vào đây thì Lơ Doan còn chưa kịp về mo mà anh. Cho nên em mới phải đưa anh đi loanh quanh…”
“Mẹ thằng chó chết! Thế là mày cho ông ăn xái của mày à! Đã tưởng đến đây vào mồng Một để được sạch sẽ trọn vẹn, thế mà… Ông mà không giải được đen thì ông chém đầu cả lò nhà mày.”
“Khổ thân Lơ Doan quá!”
Một lần nữa, trong ngày mồng Một, Em phải đốt phong long. Cho Em, cho Lơ Doan. Ông I-Ỉ hộc hộc mấy tiếng. Ông Ì-Ị nghểnh phắt đầu lên, chờ lệnh “Sát Thát”.
Ngay sau đó Hạ Áp lệnh cho đám thuộc nhân cấm cửa vĩnh viễn hai thằng “thượng” khách ấy. Với Em, tha thứ là bỉ ổi bậc nhất. Nên nhớ: Em là An Nam Đệ Nhất Phò. Ngoài kia, những cánh bướm vàng cứ dập dờn trên cỏ xanh.
Trằn trọc là đức tính tốt hay thói quen xấu? Đêm đến trên thế gian này có mấy tỷ người trằn trọc? Bạn trằn trọc bao đêm dài trong một năm? Những khi trằn trọc thì bạn làm gì? “Đếm cừu” thì quả là ngớ ngẩn; uống rượu thì chứng tỏ khả năng tự chủ kém; đọc sách thì chỉ tổ “loạn mục”; thủ dâm là hạ sách; ủ mưu thì phờ phạc tinh khí thần; “diện bích” là việc của “phi nhân”…
Em đành thì kết nối vào một mạng xã hội, tìm Mẹ. Hạ Áp yêu thiết tha và luôn nhớ tới Mẹ.
Chat Conversation Start
Thiên Nga:
Con đang tìm mẹ phải không?
Tuổi hồng đã tím hơi đồng đã nê
Phải chăng con thấy tái tê
Sex ‘Faerie’ Queen:
Đúng là bà bô hâm nặng của con đây rồi
Cứ nghĩ đến mẹ là y như rằng mẹ xuất hiện
Mẹ nhanh như điện
Mẹ đúng là thiên thần
Nhưng mà cõi đời này có cần đến thiên thần không?
Hay là chúng chỉ muốn tiêu diệt hết thiên thần
Chúng phải hay thiên thần phải?
Thiên Nga:
Từ lâu con thấy gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai bé nhỏ
Nhiều khi con tưởng quỵ xuống rồi gắng gượng đi tiếp
Nhiều khi con tưởng gục ngã, đường đời xa ngái, đường đời thăm thẳm hút xa
Con buồn, trơ trọi, ngày tháng làm con phiền lòng
Con muốn thoát vào trong bầu trời, hàng ngàn sợi dây vô hình móc con trở lại
Trái tim con yếu đuối
Sex ‘Faerie’ Queen:
Ui giời, thực ra thì con lúc nào cũng phẫn nộ
Nhưng hôm nay là một ngày con vô cùng căm phẫn
Con đang phân vân không biết có nên tiếp tục công việc hiện nay của mình nữa hay không
Cuộc đời này sao mà nó ô trọc ngoài sức tưởng tưởng của một nhà văn vĩ đại nhất
Cho dù con làm ăn chân chính, dẫu cho con có là đứa con gái rất thực dụng, hoàn toàn ngược lại với mẹ
Nhưng mà nói gì gì thì con cũng thích công việc này, nó cũng cho con tiền bạc, danh vọng, quyền lực vô đối mà không phải kẻ nào muốn cũng có được
Thiên Nga:
Con không van xin, con gắng đến kiệt sức
Con không hối hận, con vẫn thường trở về theo những đám mây lang thang trên cánh đồng thơ ấu đầy nắng và gió
Dưới chân con, cỏ và nước và bốn mùa nhịp nhàng truyền dẫn qua con nguồn cảm xúc cuốn con đi không thể chối từ
Sex ‘Faerie’ Queen:
Con muốn quyền lực của con phải được cả thế giới này biết đến mà run sợ
Quyền lực của con là một quyền lực vô hạn
Chính là quyền lực của Lơ Doan
Lắm khi người đời cứ bảo là quyền lực của Cái Đẹp
Gã cướp biển ấy bảo con đấy là lũ thủ dâm chính trị
Nó hay Cái Đẹp? Dù gì đều vô biên
Việc con làm có sứ mệnh thức tỉnh nhân loại
Một nhân loại chỉ chạy quanh quyền và tiền
Lầm lũi như lũ lợn
Nhưng con cần thật nhiều tiền hơn nữa
Con rất muốn gột rửa cho cả xã hội này
Cho chúng biết thế nào là sạch sẽ
Thế nhưng mà hôm nay con cứ thấy đau điếng
Con muốn làm cách mạng! Con đang rất khó ngủ
Thiên Nga:
Hãy về đây với mẹ với cả một miền quê
Trong bóng tối làng quê tĩnh lặng, con mơ mộng ngắm nhìn mãi những ngôi sao xa lạnh, rồi thiếp ngủ khi nào không rõ
Con sẽ thấy sự ấm áp, chở che trong nghèo khó và đạm bạc
Sex ‘Faerie’ Queen:
Ui chòi oiiiii Bà bô lại đang làm thơ đấy à?
Thiên Nga:
Không Mẹ đang đọc thơ của một nhà thơ buồn hận suốt một đời đầy những ám ảnh trong cõi lửng lơ
Sex ‘Faerie’ Queen:
Kệ mẹ với hắn
Con ngủ đây
Một bài học rút ra: nếu bạn đã hết cách, hãy nhớ cho trên đời còn có thơ. Những bài học khác thì bạn tự đi mà rút lấy. Ông I-Ỉ có bài học gì không? Có chứ. Trên đời này duy chỉ có cám mới làm ông ấy thay đổi thái độ, chuyển sang tử tế vô chừng. Sure. Trong khi Sex ‘Fairie’ Queen Hạ Áp trò chuyện với mẹ mình là Thiên Nga, Ông I-Ỉ cũng thấy khó ngủ nên lê tấm thân rất “hoàng gia” đi tìm Ông Ì-Ị đang tự giác canh gác bên cái ao lớn có tên Bạch Quy Trì trước xa tòa Bạch Phòng, để chém gió gọi mây.
Ông I-Ỉ: “Ôi quý ông chó ghẻ ơi, ịt ịt, dạo này có dầu mỡ vào trông cũng khá khẩm ra nhiều đấy.”
Ông Ì-Ị: “Thằng lợn bệnh kia, ngứa mõm hả, ì ì. Thấy mày lại làm tao nhớ đến mấy thằng béo bự đến đây hôm nay. Xuýt chút nữa thì tao xé xác cả lũ đê tiện…”
Ông I-Ỉ: “Quý ông chó ghẻ ơi, không có những thằng đê tiện thì ông với tại hạ lấy cứt mà húp. Oh, sorry. Biết là quý ông xơi được cái khoản ấy nhưng mà tại hạ thì có bị chém cổ cũng chịu he he he… Quý ông xem đấy, có bao giờ thấy các ngài thanh cao tử tế phúc hậu bén mảng đến Bạch Phòng này được đâu hố hố hố…”
Giữa lúc ấy, từ trên hòn non bộ mang tên Bạch Ly Đảo có hình thù con kỳ lân nằm ở giữa Bạch Quy Trì vất lên lời văng vẳng: “Hụ hụ, hãy là chính mình. Quý tiện cùng một cội, mọi quy kết đều là có tội. Không có kẻ bần tiện kia trồng nên lúa gạo thì ôi thôi thôi lấy gì cho Tất-đạt-đa Cồ-đàm cao quý đi khất thực, hụ hụ. Nhưng mà…hụ hụ…”
Ông Ì-Ị: “Hãy là chính mình…?? Nhưng này, mẹ thằng lợn bệnh, gừ gừ. Đừng để tao có lúc cũng phải ra chân với mày. Đừng nghĩ được chủ cưng chiều mà thoát được nanh tao dễ nhé. Mẹ mày, mày nghĩ thế chẳng qua là do mày phải lụy vào cái máng cám ăn sẵn, đồ xôi thịt ạ. Không biết nhục! Đúng là đồ con lợn!”
Ông I-Ỉ: “Hãy là chính mình…?? He he, vâng em xôi thịt, ịt ịt. Tại hạ biết là quý ông chó ghẻ thích gặm xương rồi, ha ha ha… Thôi, bớt nóng đi ông. Có ngứa răng thì ra kia bắt vài con chuột ranh mà rèn luyện body, để còn có sức mà chiều đám chó cái dưới chân đồi kia, ịt ịt… Gớm cái giống chó nhà, con nào cũng núc na núc ních nhìn mà thích, quý ông chó hoang có thấy không?”
Ông Ì-Ị: “Mẹ mày, bố mày đây thà nhịn đói chứ không bao giờ thèm săn bắt cái loại chuột nhé. Mày có biết bố mày là ai không, hả?”
Ông I-Ỉ: “Oh yes, ịt ịt, thì bố mày… là bố của con bố mày. Hớ hớ hớ…”
Từ Bạch Ly Đảo lại có tiếng ai đó: “Hụ hụ… Đừng có lấy lòng lợn mà đo dồi chó.” Cả Ông I-Ỉ và Ông Ì-Ị đều kinh hoàng, không lẽ đám rùa rùa ba ba cá cảnh ở chốn này mà cũng biết phun lời châu ngọc?
(còn tiếp)
[*] KHI BƯỚM NỞ HOA
[†] Đã có một sử gia thông sáng cắm cúi cần mẫn chép lại lịch sử của Tự Do Tự trong bộ “Thất Hiền” Bí Sử, xin mời xem tham khảo ở cuối sách này, ở trang ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét