Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

đám mây và dòng sông


Minh Đức Triều Tâm Ảnh


1- đám mây đi qua dòng sông
tôi mất bóng và tôi vỡ ra
dập dềnh trôi xác ma quá khứ
tế bào óc tim tóe lên ánh lửa
bập bùng bên này
leo lét bên kia
bít bùng thế giới đa tri
đường ngược đường xiên
hình học kỷ hà
con người được lập trình
nút “enter” gõ phím
màu chiều thu
không còn mang sắc tím
tia phản quang
gãy góc lưng trời
chú bướm Trang sinh
dẫy chết không-thời
có đạo sĩ phải bỏ non đốt áo
ôi! có một sự thật
gai đau nhức nhối
lấy kính hiển vi xem
kiến thức mù lòa
máu này vô trùng
miễn nhiễm tận ngoài da
nhưng hoại thư đã ăn sâu tròng mắt
ảo tưởng trổ hoa
miền thiêng liêng lên ngôi vật chất
mệt mỏi ước mơ
nhựa độc tứa cành xanh
chỉ còn một nỗi riêng
là hạnh phúc cũ càng
theo vó ngựa
rượt nắng chiều sắc tái
có người đi qua con đường
xác hư vô quến lại
nhặt bóng mình
nửa xám nửa rêu đen
vá víu tình thương
tri kiến đỏ ghèn
bụi ô nhiễm ngược xuôi tất bật
có những cuộc lên đường
bộn bàng trăm ngã
con cá lên non cao tập bơi
chú ngựa già xuống biển sâu tập lội
cõi này rứt lấy niềm tin
cõi kia khoác vội hành trang
những bản ngã no đầy
thèm vương, thích bá
những bản ngã ngật ngầy
kiêu căng, vật thực
hãy nhìn và hãy vỗ tay
bầy kiến khe sâu tha mồi về tổ
đàn gà chợ chiều bới rác kiếm ăn
chẳng có ai loét miệng
chẳng có ai nhăn răng
bút còn, mực còn
run tay chẳng viết
tâm còn, trí còn
va động vách đá vô tri
thổi vào hang đen rỗng ruột
thơ, có lẽ,
là người tình giấu mặt
sợ lấm hoen xác chữ dung phàm
nàng ra đời
chẳng thực tế điểm trang
tìm kiếm mãi
hóa người ngu lẩn thẩn
ôi! xót xa chi
mà con trăng hổ ngươi cúi mặt
ôi! buồn thương chi
mà cái tổ nhện giăng
giăng mắc đầy trời
buổi sớm tiếc cánh hoa rơi
buổi chiều thì sầu vẩn sầu vơ
vì mù sương non xanh quá đẹp
anh và tôi
tiếc là không ngồi chung chiếu văn
em và tôi
tiếc là từ lâu thích đeo mặt nạ
vỗ bụng rỗng
thấy mình vô ngã
lừa dối chi văn hiến mấy nghìn năm
có lần
ngồi đốt lửa dưới cụm núi san hô
giọt sương sao lại rơi ngay vào mắt
mường tượng chống chiếc lá tre qua sông
sào gãy hồi nào chẳng biết
tìm kiếm quanh mình
chỉ còn giun dế kêu rên
con cóc trong hang đâu đó nhảy ra
và con quạ đen
đậu cô đơn
bóng tùng gãy đọt
rồi rừng đen phết thêm họa tiết
buồn con sông trầm ngâm
khổ đau và sự chết
chẳng cũ mòn
chẳng mới mẻ
trôi hoài
trôi hủy mấy nghìn đông!

2- vẫn là đám mây đi qua dòng sông
thả chiếc bóng thức tri hư ảo
có kẻ làm bài toán tâm hồn
không có dấu trừ
chỉ toàn dấu cộng
cộng lợi lộc, cộng công danh
cộng trăm thứ phù phiếm xì xèo
rồi lập nghĩa phương trình
trăm vui một khổ
giảng thuyết ngàn trang
bốc mùi tục đế
hang thẳm Ràgu
chẳng có thánh thần giữ cửa
tha hồ cõng mộng nghêu ngao
có sự sống
chỉ cần tí lửa
một khoảng trời không
thỉnh thoảng thở
và đôi khi tập hú
có sự sống
nuôi tế bào suy nghĩ
sáng tạo một từ thôi
đã hạnh phúc ngất ngây
có sự sống
thiết tha được tách hẳn đàn bầy
muốn cô độc
muốn cô liêu
một vài phút giây rừng sâu tê giác
có sự sống bình an
một chung trà giản dị
cùng nụ cười lặng lẽ tình thâm
có sự sống
được yêu thương
và thèm chút lỗi lầm
để thấy rõ chất người hơn
cùng anh em đồng loại
ai đánh đổi sự sống
bằng xu rau, hào cải
bằng mật mã tính toan ký hiệu gươm đao
xương cốt chất cao
hãnh diện tháp người
dành chỗ đứng, tranh chỗ ngồi
trơ trân, bù nhìn, phỗng đá
nếu chỉ nuốt vật mà no
chỉ no bụng làm sao no óc
nếu tiện nghi, lâu đài, xôi thịt là vinh quang
nhà thơ nhà văn đời này
đâu có miệt mài còng lưng phu chữ
lại đâu có khổ hạnh sư ẩn sĩ
lên non mây ăn lá tầm ma
đây đó vẫn có người
cày xới cánh đồng hoa
vãi mầm xanh, mầm măng lú nhú
cày xới mãi khóc cười ngất ngứ
tác phẩm đem rao bán chợ trời
khách, trăm người qua
có ai ngoảnh lại
phủi từng chữ
che tay
miệng ngáp!
ôi!
nếu văn minh: một bước gót lầm đi tới
thì văn hóa phải hai bước thất thểu quay lui
soi mặt nhau nhập nhọa tối thui
đâu đó chợt thấy mình lạc hậu
nếu bước mãi
càng thụt lùi thêm mãi
sẽ tao phùng
cái thuở chưa sinh!
có một vị sư già tụng một biến kinh
gõ tánh không giữa dập dềnh hương khói
bên này cột
bên kia trói
loay hoay hoài kẹt giữa hai biên
chiếc hố giữa anh và tôi
nhảy mãi hóa điên
cái còn lại
coi chừng va đầu cánh cửa
cái còn lại
coi chừng than lửa
đốt nghi tình
lạnh buốt kiến tri hoang!
ôi! trò chơi đại hóa bất toàn
bình nguyên mật
lũ gấu rừng ăn hết
chữ nghĩa mấy nghìn năm
loạn thư, loạn triết
đống tro tàn khái niệm ba hoa
có kẻ đua đòi tư tưởng Hy-La
học tây phương nhị nguyên thơ trẻ
đi ngược đầu vào cõi nhân sinh
dẫu Nietzscher có đập đổ thần linh
mọi giá trị mù sương phức rối
mớ thuần lý bọc đùm bao nỗi
ảo thuật gia biến hóa lọc lừa
lòng đã tràn mà trời vẫn cứ mưa
lệ còn chảy đầu nguồn cuối bểôi!
bức “chó mây” màu tranh kể lể
cứ vẽ hoài
cứ chưng hoài
ngứa mắt trăng sao
chống trượng Khổng Khâu nhập thế ra vào
Lão Đam cỡi ngược trâu xanh
con đường khói sương để dấu
ôi!
cúi gập người mà ho khan
rơi đau cục đờm tri kiến
ngửa cổ lên trời mà than
phiến đá từ hư không
hốt rơi lổ trán
biết nói gì cát bụi lấm đầy ta
rậm rịt bên sông
lau cỏ quê nhà
lạnh lẽo trăng
lạnh lẽo hư vô
bốn bề còn ai bè bạn
bốn bề nhân tình
lẽ nào khô hạn?

3- vẫn là đám mây đi qua dòng sông
chẳng thấy chân dung
chỉ thấy māyā ảo hóa
đêm mộng mị
mặt đất chao nghiêng
chân trời chao nghiêng
ước mơ
và nỗi đời cũng chao nghiêng
đồng quy, nghịch lực
phận người đi chân đất
lọ mọ dẫm lên hồn chữ hồn văn
những trang sách không còn trăng
gai mọc thành cây thành rừng
nhốt mùa xuân
nhốt tuổi thơ trong từng kẽ lá
cắt mặt thành hai
cắt mặt thành ba
cứ cắt mãi xếp thành diện mạo
tro tiền sử
dính đầy vai áo
hội hóa trang nhảy múa tung tăng
con đường đứng
con đường nằm
ngơ ngác lối về bỏ cuộc
ca dao của mẹ
quay cuồng giữa phố đông,
đèn mờ, hắc điếm
không còn quen lội ruộng, mò ao
cánh cò xưa điện chớp hàng rào
tao nôi nhện giăng
cối xay sàn thúng rế nia
còn thừa củi đốt
điều nhân nghĩa nói hoài miệng nhạt
thương các em nghèo nàn
thiếu vắng giấc mơ
trang giấy học trò bập bè i tờ
truyện phép, truyện hình, hiệp sĩ, đĩa bay,
vệ tinh khạc lửa
lười suy nghĩ,
lười dạo chơi
lười nghịch hoa đuổi bướm
chim ca bên rừng
suối hát ngàn khe
vách núi lặng câm
đêm thỏ khóc trăng
ngày bụi công nghiệp mặt người che kín
nhà thơ đứng giữa phố dài
xem bóng mình tĩnh vật
sâu hoắm nhiều chiều
nhiều kiểu bon chen
bấm đốt ngón tay
ngày này tháng này năm này
chẳng tìm ra quán trọ
chung cư, khách trạm thì dẫy đầy
mà không còn ôxy để thở
dật dờ hồn
dật dờ óc
dật dờ tim...
ghé công viên ngắm cảnh
cỏ cây cũng ủ rủ ưu phiền
lá hoa cũng khô kiệt thiên nhiên
xanh đỏ trắng vàng
ni lông hóa nụ
vật thể hóa mỹ miều vô kể
đi tìm mình lạc giữa bơ vơ
lại lên con tàu từ năm bảy sân ga
lại gẫm suy đời người không bến đổ
cả anh cả em cả tôi cả chị
cả cao sĩ hiền nhân
cả thi gia nghệ sĩ
kẻ xa lạ cuối cùng đã đốt tuổi đốt tên!
lầm lũi ven đường
(biết bao là ven đường)
bọ hung thi cuộc với ốc sên
lỗn ngỗn bò
lêu đêu kiếm rác
hôm qua hôm kia
rác đầy như núi lớn
ô nhiễm tinh thần
ô nhiễm thánh linh
mắt người trí đau
thế gian bác sĩ rập rình
mổ tế bào
chẳng tìm ra mảnh ung, cục bướu
thư pháp chữ tâm
ruộng đồng chữ tư
xóa sạch cả
chẳng ai hoài công
thu nhặt độc tương lai
ôi! mây! mây! mây!
bài hạo ca non xanh sĩ khí
tùng trúc già
cúi mặt
giọt sương đau
ngàn trang văn chương
không nói được khối sầu
vỡ thành hạt
nếm nghe chừng mặn muối
thơ vốn cao sang
khoác mầm xanh tươi rói
từ đống sách nhàu
mối mọt với tàn hương
chữ thắp đèn
chữ vỗ ngực đi đêm
qua mấy khúc sông
qua mấy con đê
qua mấy triền cao dốc đứng
chênh vênh trời
chênh vênh đất
chênh vênh đỉnh mù sa...
bước ngược qua ngày
vào cõi sa-bà
thơ mọc cánh tự do bay mất
có cái gì vô danh
bên bờ ranh sự chết
nhập nhòa sắc màu
đi vào hoang tưởng sơ nguyên
những dòng sông giao nhau
rỗ mặt thung triền
ông già hiền triết đông phương
lỡ khóc lỡ cười
nụ cười phất phơ sương hồng gió trắng
tạc giữa điêu tàn
chiều!
thông điệp yêu thương!
đốt lửa trên non
trêu cợt mộng trường
mai mốt sẽ
ta lại lội trần chân đất
ta lại học thứ tha
lại vui buồn như thật
nếu không được
bèn đưa tay xóa ấn
hốt rơi! hốt tụ! hốt tan!
có cái gì trên tay
câu hỏi? dấu than!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét