Võ Công Liêm
tôi tàn phai chiều rụng xuống trên lưng đồi
nắng đợi . đôi chân mòn lê bước
nhớ
bâng khuâng lòng dại dột vô cùng
thổi lên tóc . thất lạc bốn phương . hề!
ngoảnh cổ về tư cố hương
một dòng sông ấp mộng cũ
đuổi theo trăng ngút ngàn mưa gió xoáy
để mai rồi tình chết vẫn như không . trôi xuôi câu mái đẩy
núi vẫy gọi
biển vỗ về
lệ chảy xuôi vai mềm . đắng con tim
động giữa thinh không một tiếng . rền
phục sinh tôi
đoái hoài như chó ốm
nằm ôm đàn mà gảy nhịp tiêu tương
xin ân xá một lần . để thấy trăng sao mà cảm tạ đôi điều
làm thân tế độ kiếp lưu đày . vực thẳm đen
em
tháng năm buồn vời vợi
ta
bỏ lại những mảng tình da diết . cuối chân trời
làm hình tượng một thời quá vãng . vết chân chim
in dấu dã tràng . ta xe cát đời ta con sóng bạc
để trở về thăm thẳm nhớ . một hình hài xiêu vẹo chốn phong ba
sát na ơi! mi là ai? – là cõi thời gian vô tận số
ngừng lại để nghe lời tha thiết gọi
oái
trong đôi mắt rướm máu
phục sinh tôi
một linh hồn ốm nặng
giữa bãi đời hư vô :
chết
chưa
chôn
amen !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét