Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Ô cửa mù loà





mặt trời nhàu đáy mắt em nằm cỏ
sương ngủ mê kể chuyện muôn trùng
tôi xoè tay ngửa xin thăm thẳm
những giỏ hoa trời về đậu bàn tay

giờ này kim chỉ số không
thân rêu đã hoá thành cổ thụ
giữa nương dâu sừng sững u linh
ô cửa ấy lãng quên ánh sáng
cơn tỉnh thức giữa biển mù loà
tôi với tay qua bức tường trước mặt
những con mèo mọc tóc đi qua
nỗi hờ tĩnh mịch
niệm niệm xanh xao
buồn trong lòng bàn tay buông xuống
vùi bãi bồi màu mỡ chiêm bao



Lê Vũ Trường Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét