Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Người




Bỗng nhiên cả hai muốn khóc
Giữa câu chuyện cuộc đời
Nước mắt đàn ông lặng lẽ ngược trôi
Nước mắt đàn bà mỉm cười mặn
làn môi

Không hẹn gặp mà bỗng thành gặp gỡ
Giữa điên đảo nổi trôi
Giữa trắng đen hay dở ngược xuôi
Xa xôi quá là hai số phận
Bỗng về đây hội tụ kiếp người



Giữa danh lợi mất còn thua được
Lênh đênh thế và cô đơn thế
Tựa vào đâu để hành trình không mỏi mệt
Trên ghế quyền lực
Hỡi người dịu hiền trầm mặc cô liêu

Giữa hoang mang nhân thế tình yêu
Gánh cả hai trên đôi vai mảnh dẻ
Giông bão qua rồi đời người hát khẽ
Hạnh phúc như con xúc xắc xúc xẻ
rủi may

Cho dù thế thì ta vẫn sống
Thẳng ngay một kiếp con người
Cho dù thế thì ta vẫn sống
Chia lòng nhân với mọi phận đời

Cho dù thế thì ta vẫn sống
Yêu đóa hoa nở giữa tinh khôi
Cho dù thế thì ta vẫn sống
Thẳm sâu trong tâm một chữ
Người

Có phải không- người ơi…


KimDung/Kỳ Duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét