Vườn lòng tôi vốn vắng lặng
Quanh năm chỉ mùa đông ngồi
Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Tôi mời ăn trái sầu tôi...
Quả Duyên trổ từ tiền kiếp
Chưa cắn vào đã đắng môi
Quả Địa Đàng đương căng mọng
Người hôm qua đến hái rồi
Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Vườn tôi mọc mặt trời khuya
Lạ lùng sao! Từng gốc rễ
Úa lên màu của tan lìa.
Nguyễn Đăng Khoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét