Cơn mưa đầu mùa vừa kịp đến
vỡ trên gương mặt em nụ cười hiền lành
không còn những ngày chạy quanh tìm nơi trú ẩn
bầy khát khao chực chờ thiêu rụi đơn côi
Em xõa tóc dầm mình trong cơn mưa hằng mong đợi
nghe làn da hưng hức đón từng hạt tình khơi
mùi phố chợ lụi dần theo nhịp thở
đất hóa trong lành hoa nắng cũng vừa lên
Cơn mưa đầu mùa đưa tình đầu trở lại
nỗi nhớ em thêm một cành xanh ...
Bài này hay, dù vẫn mang "mùi" PĐTT rất nặng.
Trả lờiXóaCó các nào khủ mùi không hử?
Xóa