Đinh Phương♦
Tiếng hót thống thiết của chim chưa đủ sức để đánh thức cánh rừng
đám lá ban ngày vẫn xào xạc vô thức
và đêm về với những âm thanh gặm nhấm
của côn trùng
của mối
Đất sực mùi ẩm mốc
nước tanh mùi bùn
lác đác những cành gỗ mục rụng
rào một âm thanh
rồi tắt ngúm
Cánh rừng vẫn vô tâm bao trùm sự sống
không khí ngày càng độc
nén lại thành cục
chẳng có gì lục đục
ngoài nấm
Các mầm sinh vừa kịp ngoi lên khỏi mặt đất
rồi tàn lụi
chỉ cỏ dại
và dây leo
lơ phơ trong hạnh phúc
theo sự bảo bọc
của cánh rừng
Cánh rừng mang vẻ huyền ảo
của một thế giới mùi dã sử
cánh rừng khoác áo quyền uy
lấy được của tiền trào
cánh rừng đeo linh hồn
túm được của tiền nhân
Sự sống thật u minh
vạn vật khó có thể khước từ
ngoại trừ
một đám cháy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét