Phương Uy
mỗi nỗi buồn là một bài thơ
có nỗi buồn chỉ là một giấc mơ
không bao giờ còn được đến.
hôm qua
hắn tháo xuống tất cả các nỗi buồn
và treo lên chiếc đinh không một đôi giày đỏ
con thằn lằn tắc lưỡi nhạo hắn sau khe cửa
bần thần muốn rụng đuôi
bởi hôm qua hắn đi chợ
thấy rất nhiều bài thơ như các nỗi buồn của hắn
xổ bán từng đống bên lề đường
năm ngàn được cả chục chương
hôm nay
hắn viết bài thơ về cái đuôi con thằn lằn và treo lên vách
cái đuôi trở thành dị phẩm
con thằn lằn
buồn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét