Lâm Hảo Dũng
Hạt tiêu nồng có làm cay hốc mắt ?
Muối tẩm lòng mặn đắng tế bào không?
Trong góc khuất của ngày ôm chiếc bóng
Nhện giăng giăng mạng lưới ngã nghiêng buồn
Bàn vẫn trơ gỗ nằm phơi chết đuối
Ly đã mòn tiếng nói vụt bay xa
Trong hơi hướm mệt nhoài không ảnh tối
Đi quên về đi chỉ mới hôm qua
Những nắm bắt vô ơn sầu bỏ lại
Một ngày trôi cầm gởi xác thay hồn
Khi gió quạt trăng, chiều mây bay mãi
Đốt bình minh, thiêu cháy cả hoàng hôn
Và nghiêng xuống bên vai đời bỏ trống
Thuốc màu xanh hay màu trắng cô đơn
Và cúi xuống hoang vu nhìn kiếp sống
Phận con người huyền hoặc có như không…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét