(đọc tập thơ ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI của KHA LY CHÀM
Nxb Văn Nghệ TP.HCM 2006 )
Khaly Chàm là người có cá tính mạnh, từng nổi đình nổi đám trong các cuộc văn nghệ.Nhưng tánh cương trực nhân nghĩa là bản chất của anh nên anh em quý mến.
Gốc lão nông tri điền làm theo sở thích tự nhiên của mình nên thỉnh thoảng khi xuống 81 Trần Quốc Thảo hay qua Trống Đồng cùng tôi và Vũ Ngọc Giao… ai cũng chơi bia, riêng anh khề khà ly rượu đế! gặp ai cũng mời vậy mà có người vui vẻ uống
Có một thời anh làm thơ lục bát trữ tình rất dịu êm,nhưng sau một thời gian trường chay lại đổi phong cách cho ra hàng loạt bài thơ tự do đầy ắp chất triết lí. Bán một chiếc xe walve để in thơ là một việc làm to lớn đối với văn nghệ sỹ, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn như anh ( một vợ 5 con ) quả là dũng cảm?
Khi xưa anh rất thích câu nói của anh Joseph Huỳnh Văn :Có rất nhiều từ ngữ làm thơ nhưng rất ít từ để thành thơ…Còn anh xem thơ là gì? :
Thơ như chiếc nạng
Ngôn từ tôi dựa dẫm bước đi
Vượt qua những định luât
Nghi hoặc mọi giáo điều
( đồng hành)
làm thơ để:
khắc họa bóng hình vào ánh sáng
để xác tín sự hoá thân tỏa rạng trong ý tưởng
( từ tình yêu của đất)
Từ một buổi chiều lang thang bên bờ kinh Nhiêu Lộc có thể anh đã tìm ra cho mình một tia hi vọng nào đó khi nhìn dòng nước chảy:
ở một góc khuất nào đó
cõi trú dưới tán lá xanh
màu vàng khuyếch tán soi sáng niềm tin
trong mắt loài chim bầu trời đầy sao lấp lánh
( sự sống có ít người biết )
Bài Sự hàng phục ý tưởng là cách nhìn độc đáo về bản thân ,về cội nguồn mà không phải ai cũng dể nhận ra. Mỗi người có một cách nhận ra mình, khi Nhã Ca từng Tôi nhìn tôi trên vách, Trịnh Công Sơn cảm nhận một mình tôi về với tôi ( Lặng lẽ nơi nầy) thì Khaly lại :
Tôi chạy tìm tôi giữa hỗn mang tổ tiên đánh đu trên cây thèm thuồng muối mặn
Núi rừng vọng âm tiếng hú gọi đàn…
Hay:
Chạy theo gọi bóng tôi trên cầu vồng ngũ sắc
Có lúc vấp ngã… ngủ say trong vòng tay em
Suốt đời anh tìm, tìm mãi chỉ thấy toàn hư ảo?…Tôi nhớ một bài thơ Khaly chàm đăng trên Kiến thức Ngày Nay (năm 94)
Ta tìm ta chốn ta bà
Đâu là cõi trú đâu nhà tịnh tâm
đi tìm mãi mà chưa thấy tâm hồn tịnh độ thanh thản được.
Anh tự khoắc khoải hoài nghi với chính mình:
Ngoài hành tinh nầy
Trời xanh bao la không nhiễm sắc
Không có bóng với hình
Không có ngày và đêm
Không có dự ngôn dành cho sự ra đi hay trở về của bụi
Không có bàn tay nào chạm tới vô cùng….
( Đi về phía mặt trời )
Cuộc đời anh tự do ( như anh từng tự bạch trong VNSCL ).lang bạt kì hồ muốn đi là đi… năm rồi là một tuần lễ ở miền tây cùng Hồ Trường ( Bến Tre) uống rượu đến khuya trên Thị xã ,ghé Vĩnh Long cùng Hồ Tĩnh Tâm,Ngọc Hiệp, bà chị Song Hảo nhậu một trận say túy luý…
Khaly Chàm từng ở rừng nên gian khổ không là nghĩa gì? Trong bài Am Tượng anh nói:
Lưỡi dao thời gian cứa sâu vào tâm thức
Anh sáng chói lòa trôi bền bồng trên sông
Móng vuốt ảo tưởng cào cấu vách đời số phận.
Từng lên rừng chở than về phố bán, từng nhổ củ mì nuôi con, một thời lăn lộn trên vùng kinh tế mới Hảo Đước, sau nầy đi vào con đường thơ ca thì số phận đã cào cấu ,giày xéo anh rồi?
Anh hiện vẫn còn tha phương mưu sinh mà tâm hồn thơ cứ ám ảnh mãi …như hơi thơ’như mạch sống, dù rằng cơn bệnh phổi mãn tính lâu lâu lại hành hạ… đôi lúc anh cứ nghĩ đến cái chết :
Tôi đang sống tức là tôi đang chết
Từng ngày… tôi cầu siêu độ rỗi bóng mình
Hãy chờ đợi một dự ngôn cho chính anh vì : Có cái chết nào khủng khiếp hơn nỗi đau ngọt ngào cùng tuyệt. Trong bài Huyễn hoặc giấc mơ ,anh từng thốt lên như vậy,
Ngữ Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét