Tác giả : Hà Quang Minh
Cho anh mượn em dòng sông quên
Anh thắt bím, gửi đêm về cho biển
Sông bỏ lại năm ngón, cành khô, nghẹn
Vòng tay gom biển lại thấm vào tim
Cho anh mượn em đôi cánh đồi nghiêng
Anh đắp lại, thành núi xanh, xuân trước
Trên ngọn đồi, ngủ quên đài hoa vụng
Hoa về nằm bên núi, cánh xôn xao
Cho anh mượn em một bình nguyên im
Anh khơi lại mạch ngầm dòng suối ngọt
Và cỏ mềm, và hoạ mi lại lảnh lót
Và môi người lại đón một môi sương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét