Nguyễn Minh Ngọc Hà
Mênh mang,
Mênh mang,
... vô bờ con sóng
Chơi vơi,
Chơi vơi,
... một bóng con thuyền
Cánh hải âu lạc loài
còn chờ đợi tình duyên
Sao tôi thấy,
đời mình truân chuyên quá
Sóng vỗ bạc đầu
ở giữa lòng biển cả
Thuyền vẫn một mình,
em buồn lắm biết không?
Đợi đến bao giờ...
cho hết nỗi nhớ mong?
Cho lòng em,
thôi không còn
trống vắng?
Tiếng tim đập cồn cào
từ miền xa lẳng lặng
Để đau rát tâm hồn,
mặn đắng lệ trên môi...
Mênh mang,
Mênh mang,
... vô bờ con sóng
Chơi vơi,
Chơi vơi,
... một bóng con thuyền
Cánh hải âu lạc loài
còn chờ đợi tình duyên
Sao tôi thấy,
đời mình truân chuyên quá
Sóng vỗ bạc đầu
ở giữa lòng biển cả
Thuyền vẫn một mình,
em buồn lắm biết không?
Đợi đến bao giờ...
cho hết nỗi nhớ mong?
Cho lòng em,
thôi không còn
trống vắng?
Tiếng tim đập cồn cào
từ miền xa lẳng lặng
Để đau rát tâm hồn,
mặn đắng lệ trên môi...
Mời bạn tham gia Thi đàn Việt Nam
Trả lờiXóa