Có thể nào yêu hơn nữa được không em !
Khi cứ ngúng nguẩy rỗi hờn,
Khi trong lòng chợt mưa,chợt tạnh,
Khi đốm lửa cháy bừng...
Sưởi ấm lòng ta trong giá lạnh.
Khi rộn ràng tiếng chim...
Khi tiết chuyển sang mùa.
Yêu như mùa hè chan chứa nắng,mưa
Nắng đến chói chang
Mưa dầm thấm đất,
Cây mọc vươn cao,
Lắng nghe trời rót mật,
Yêu đến bồi hồi...
thao thức cả bình minh.
Vâng Em có thể yêu...
Như thế,hết mình.
Như trái chín căng tròn,thắm thịt.
Như cây nâng niu từng giọt đời tinh khiết,
Cho mùa màng,
quả ngọt đến tinh khôi.
Có thể nào yêu...
hơn thế nữa,em ơi!
Để mỗi giây qua ở giữa cõi đời,
Đều rạng rỡ khi mặt trời thức dậy,
Đều rộn tiếng chim ca,cùng gió nhẩy,
Đều rộn ràng nhịp thở trước bình minh
Đều mịn màng,trài rộng đến muôn xanh,
Ta thao thức hàng đêm...dòng đời xôn xao chảy,
Khi mỗi sáng...hàng ngày ta thức dậy,
Được nhận yêu thương,thân ái của bao người,
Mình có thể nào...yêu như thế em ơi.
Có ......
Có thể yêu như thế chứ...ở trên đời,
Lẽ thường trái tim mách bảo,
Như gió yêu trăng...
Như thuyền yêu đảo...
Vượt trùng dương nơi bến đợi yêu nhau.
Người ta đã yêu ngay từ nụ hôn đầu,
Rồi khắc dạ từng đường đi,nếp nghĩ.
Như những lời thủ thỉ...
...Xưa cũ tự ngàn xưa.
Đặng Quang Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét