Tháng Tư vàng nắng đẹp
Quán cà phê vẫn hẹn
Mở những con đường trong tim
Mang về giấc mơ những tin nhắn
Dường như người sợ ta buồn?
Hay ta không biết mình buồn
Có thể…
Không muốn đặt cược
Vì biết mình sẽ thua
Vì những điều gì, không rõ
Người chỉ nói về sách
Ta chỉ nói về sách
Nhưng sách là gì
Khi trái tim dần chai sạn?
Kết thúc buồn mở ra trước mắt
Rảo quanh những con đường
Bằng nỗi cô đơn buổi chiều im lặng
Một tháng Tư tuổi trẻ
Những người yêu nhau
Hoang mang mà nồng nàn
Bình yên mà trống vắng
Rồi sẽ đến lúc
Chỉ mình ta thinh lặng…
Dường như tháng năm đã mài mòn
Và cứ thế lòng người hoài lo sợ
Về một vết thương
Chưa thành hình, đã đau.
Nguyễn Đức Phú Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét