Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

chiều không ký ức





Vũ Tiến Lập



Lắng nghe những tảng đá cuội đang bị vần quanh bởi sức mạnh của luồng
nước chảy ào ạt. Biệt lập hẳn đời sống và hạnh phúc là khởi dậy cô độc như sự tiếp cận mong manh của trí tưởng trong yên lặng. Cái nhìn xa xôi gồm cả những thứ gần bên nhưng cái nhìn gần bên không thể gồm cả những thứ xa xôi. Khuất một nơi xa rời quá khứ tưởng chừng không có gánh nặng của cuộc đời, như thể không có ngày hôm qua hay ngày mai hay những khoảnh khắc kế tiếp. Thời gian đứng yên cùng sự sống. Chết đi thời gian là sống trong hiện tại, là bước vào thật lặng lẽ bằng sự tinh khiết của bản thể an bình trong một không gian vô tận và mênh mang,không một thôi thúc ẩn nấp sâu thẳm có thể chiếu rọi bao la này. Tĩnh lự là chiều sâu của trống không, giống như một con sóng bao bọc quả tim và khoảnh khắc kế tiếp không có khởi đầu.Mỗi suy nghĩ và mỗi cảm thấy, mỗi khao khát và thúc giục hoàn toàn vắng mặt.

Vẻ đẹp không bao giờ riêng tư, những cánh rừng xanh thẫm căng đầy ánh sáng hoàng hôn. Một màu xanh với cặp mắt long lanh từ những giọt nước mắt bị bỏ quên, đó là màu xanh của tuổi ấu thơ và vô nhiễm không chọn lựa. Và khi mặt trời hạ thấp thêm nữa, mỗi màu sắc rực rỡ hơn, mãnh liệt hơn vượt khỏi mọi hồi tưởng cùng tự do khỏi những vết sẹo của một buổi chiều không ký ức.

những cảm nghĩ thoáng qua
bỗng vụt chạy như con ngựa mất giây cương
giật ngược trở về hiện tại
chỉ thấy một cái nhìn bâng quơ vụng dại
như không gian đang ghì chặt
đám mây còn bỏ dở
những sợi tơ mềm chưa kết tụ
hạnh phúc như vân du lang bạt
như nước cuộn một chiều về…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét