Ta từ cỏ hoa của cánh đồng hoang dại
Hút nhụy hương nồng nàn và nuôi ngàn ảo giác
Xem những giấc mơ như huyền bí diệu kỳ
Không muốn hiểu điều gì rồi sẽ đến.
Một buổi mai bình minh hiển hiện
Ta gặp mặt trời xé toạc mảnh hồn im
ánh sáng ngày thường rọi vào lòng u thẳm
Nhịp trần gian nhích đi chầm chậm
Cỏ hoa úa tàn
Xưa cũ hoá thành không...
Nhưng con đường cuộc đời tàn khốc long đong
Ta khổ hạnh lê thân mình qua muôn mùa nghiệt ngã
Những tiếng khóc xoáy tròn theo hình năm tháng vỡ
Màu pha lê lả tả dưới chân buồn...
Cả vũ trụ ngập tràn
Thác lũ réo từng cơn
Ta ngỡ chết
Chẳng thể nào sống nữa
Nhưng một định mệnh vô hình trong trái tim dồn chứa
Bỗng bật lên thành những tiếng âm trầm
Sức mạnh lạ kỳ bỗng xốc ta lên
Vực thẳm lùi dần đêm đen mờ khuất
Và ta sống
Chẳng thể nào khác được...
Sự trường cửu hiện hình trên những cánh đồng vui
Dù đau khổ vẫn điệp dồn đau khổ
Màu đen của buồn
hoà theo màu sáng của ngày vui
Thiên Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét