Nguyễn Thị Hậu
(Lời một người bạn gái: Độc lập tự lo hạnh phúc)
Cám ơn anh
Người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời em
Nhưng không thể
Mang lại cho em hạnh phúc
Và anh đã “mặc kệ”
Để em
Được là chính mình
Như bản tính mẹ sinh
Như anh đã yêu
Ngày chúng ta chưa thành đôi lứa
Cám ơn anh đă “mặc kệ” em
Tự bơi qua thời khốn khó
Trở thành
Người đàn bà đảm đang
Biết làm “mọi nhẽ”
Thương chồng yêu con
Tự xót xa mình
Tháng dài năm đằng đẵng…
Cám ơn anh đã “mặc kệ” em
Những lúc cần có anh bên cạnh
Một mình
Tự chữa lành
Vết thương
Tuổi đàn bà
“Canh cô Mậu quả”
Thì thôi vậy
Đã trót đời
Bên nhau
Anh và em
Độc lập
Tự lo
Hạnh phúc
Và ta gọi đó
Là
Tự do.
thơ như chính trị mà hay
Trả lờiXóabởi sâu thẳm một lòng này dâng trao ...
Cái gì mà hỏng chính trị anh Mộc. Vui nhiều nhé!
XóaRất xúc động khi đọc thơ bạn.
Trả lờiXóaKhông phải thơ mình đâu bạn. Cám ơn bạn ghé đọc
Xóa