Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Kim Ngưu chơi vơi

Nguyễn Thị Uyển Di







Có những ngày tôi thấy mình thật cô đơn
Giữa dòng người lướt qua hối hả
Những cánh chim chiều đã mỏi
Tôi với khung trời lãng đãng mây trôi

Tôi hỏi đời tôi có phải của tôi
Hay của ai, của người cõi tạm
Trả hết cho xong một đời vay mượn
Tôi có được về với vui tươi?

Tôi đếm những âm ba trong tôi
Nơi sâu kín tôi muốn gì nhiều nhất
Muốn được yêu thương trân trọng?
Muốn được ôm ấp vỗ về?

Hay muốn nhiệt tình với đam mê?
Với Kim Ngưu cuồng nhiệt vô đối?
Với ái ân ngọt ngào tắm gội?
Với thiên thai nồng ấm môi cười?

Bao nhiêu giằng xé cao vời
Có bao giờ tôi ổn thỏa
Để sống cho kỳ hết
Kỳ hết
Những đam mê cháy bỏng tuyệt vời

Mải miết tôi hỏi trời
Cái mơ ước chính tôi cũng chưa định hình được
Có lúc nó thu lại thật bé nhỏ
Nơi vòng tay nhỏ nhắn ấp ủ khuôn mặt tôi
Có lúc phình to ra
Như bầu trời tháng ba bừng lên rạng rỡ
Có lúc mong manh như tơ lụa
Tôi liêu trai khoác mặc giữa đêm
Có lúc nồng rực môi mềm
Tôi thấy được dắt theo muôn ngàn tiếng gọi
Có lúc huyền ảo biến mất
Như chưa bao giờ được sinh ra

Nên tôi xin được thứ tha
Hỡi những người đã dành cho tôi cảm tình tuyệt đối
Những người đã làm cho tôi ít nhiều bối rối
Giữa lúc ngắt từng chiếc lá nhỏ xíu
Yêu-Không?
Yêu người khi trái tim tôi đi rong
Giữa dòng nước tôi lắc lư giữ nhịp
Đến khi lá rong trôi xuôi ra biển
Tôi chết đi không một tiếng đáp lời
Vị mặn chát của cuộc đời
Đã dìm tôi ngất ngư trong hoảng loạn
Tôi đã quên dòng sông mát lạnh
Thuở lắc lư quên hết sự đời

Và tôi lại tiếp tục quãng đường chơi vơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét