Ái Vân
Em đang học cách cố quên anh
Người đàn ông mà em yêu thương nhất
Dẫu nỗi đau như loài cây bật gốc
Chạy ngược đường, ngược nắng để quên anh
Em dằn lòng nỗi nhớ gửi sao băng
Dấu nước mắt nơi tận cùng đáy biển
Đem đớn đau vào màn đêm sầu muộn
Để trở thành con thú đi hoang
Em ước trở về những ngày tháng lang thang
Ngày mà em chưa biết nhớ anh sau những lần lỡ gặp
Ngày mà những bài thơ vẫn còn trong ngăn cặp
Ngày hững hờ nhện chưa kịp giăng tơ
Em ước rằng anh không còn trong những giấc mơ
Hay trở thành kẻ đáng ghét cuối hoàng hôn sầu muộn
Em ước trái tim em là băng hà, gió cuốn
Để chẳng còn đau khi nghĩ về anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét