Nguyễn Đức Nhân
Bầu trời đang hé mở cánh cửa thô sơ, ghép tạmbởi những ý nghĩ vênh cong năm tháng. Không nên bước ra
khỏi trái tim bình minh nhỏ bé. Chưa đủ kinh nghiệm, em
không thể bước qua cánh cửa bầu trời, bơi trong
tinh thể lỏng bầu trời sóng sánh sắc màu
ký ức. Ký ức những đổ vỡ mùa đông bơ vơ cơn mưa hư thực
che kín người đời
Bơi trong tinh thể lỏng bầu trời quạnh hiu, em
biết nơi đâu là bến bờ?
Hãy nhốm bếp lửa thơm nồng hương quê mẹ giữa
trái tim em. Anh tự tin lời anh nói: Chất lửa thơm trong
trái tim sẽ giúp em nhận ra
hơi ấm tiềm ẩn nồng nàn hạnh phúc đời người, không thể tìm
thấy hạnh phúc một nơi nào khác. Chỉ có nhịp đập của
trái tim em không bao giờ phụ bạc
đời em. Và, rồi
em sẽ thấu đạt em là gì, là ai. Với tâm hồn yêu thương
phơi bày đỉnh ngọ, anh
chỉ biết nói
sự thật
Anh không thể. Vâng. Anh không thể hồ đồ
bảo rằng anh có thể
bảo hộ em khỏi muộn phiền, khi em tự nguyện
bước qua cánh cửa bầu trời.
Bơi trong tinh thể lỏng bầu trời quạnh hiu, em
biết nơi đâu là bến bờ?
Không một người đàn ông nào lơ láo trên trái đất sần sùi nầy che chở được
chính họ, nói gì che chở
kẻ khác. Bởi, mỗi người là kẻ xa lạ với chính hắn. Chẳng
ai thật sự thấu hiểu nhịp đập của
trái tim mình, lấy gì để huênh hoang về
ý nghĩa tối hậu của yêu thương, củasự sống và sự chết. Họ – những thằng đàn ông – ham muốn, lơ láo, ích kỷ, chưa
hề sống chân thật với chính họ, nói gì có sự chân thật với
ai. Chỉ có ai thấu đạt như chân, như thật về
nhịp đập của trái tim mình – nhịp đập của sự sống – mới có đủ năng lượng và
năng lực che chở chình họ và kẻ khác. Ai nói với emrằng họ bảo hộ được sự khốn khổ của đời
em, anh nghĩ
lời ấy
xuất xứ từ tâm hồn tật nguyền. Vâng, cuộc đời trôi lăn bất tận, đã
từ lâu, được dưỡng nuôi bởi những lời lẽ của
những tâm hồn tật nguyền
đậm màu hoàng hôn
thổn thức
Với tâm hồn
yêu thương phơi bày đỉnh ngọ, anh
chỉ biết nói sự thật : Em
hãy an trú nơi
trái tim em.
phơi bày đỉnh ngọ, anh
chỉ biết nói
sự thật
Anh không thể. Vâng. Anh không thể hồ đồ
bảo rằng anh có thể
bảo hộ em khỏi muộn phiền, khi em tự nguyện
bước qua cánh cửa bầu trời.
Bơi trong tinh thể lỏng bầu trời quạnh hiu, em
biết nơi đâu là bến bờ?
Không một người đàn ông nào lơ láo trên trái đất sần sùi nầy che chở được
chính họ, nói gì che chở
kẻ khác. Bởi, mỗi người là kẻ xa lạ với chính hắn. Chẳng
ai thật sự thấu hiểu nhịp đập của
trái tim mình, lấy gì để huênh hoang về
ý nghĩa tối hậu của yêu thương, củasự sống và sự chết. Họ – những thằng đàn ông – ham muốn, lơ láo, ích kỷ, chưa
hề sống chân thật với chính họ, nói gì có sự chân thật với
ai. Chỉ có ai thấu đạt như chân, như thật về
nhịp đập của trái tim mình – nhịp đập của sự sống – mới có đủ năng lượng và
năng lực che chở chình họ và kẻ khác. Ai nói với emrằng họ bảo hộ được sự khốn khổ của đời
em, anh nghĩ
lời ấy
xuất xứ từ tâm hồn tật nguyền. Vâng, cuộc đời trôi lăn bất tận, đã
từ lâu, được dưỡng nuôi bởi những lời lẽ của
những tâm hồn tật nguyền
đậm màu hoàng hôn
thổn thức
Với tâm hồn
yêu thương phơi bày đỉnh ngọ, anh
chỉ biết nói sự thật : Em
hãy an trú nơi
trái tim em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét