Nguyễn Đức Nhân
mỗi người được sinh ra đều giấu trong cơ thể:
tiếng khóc và cánh cửa vô hình
tiếng khóc đã được trưng bày sặc sỡ ấn tượng
trên kệ của cuộc đời
cánh cửa thì không
cánh cửa vô hình vẫn thường xuyên mở và khép
mở ra
nhìn thế giới bên ngoài có chút gì có thể
thỏa mãn bản năng
khép lại
giấu đi sự bất toại nguyện
những điều hổ thẹn
nụ cười hiếm khi có đủ ánh sáng
trong mùa thâu hoạch khó thu hái một nụ-cười-thật
tự lừa dối và bị lừa dối
là bản chất
mặt trời nín thinh
nhân loại mắt rất kém
chỉ có ta mới có đôi mắt tốt nhất
nhìn thấy được điều thầm kín
trong trái tim ta
LẠI MỘT SỰ THẬT KHÁC NỮA
những trái tim nhút nhát
hang ổ của bóng tối
sợ hãi sự rỗng không trước mặt và sau lưng
nhớn nhác tìm nơi trú ẩn
kỳ vọng
Thần Linh
nơi nương nhờ bí nhiệm
từ đó
không lối thoát - hai bàn tay cố giữ
cánh cửa nô lệ
Sai-gon, 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét