Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Cửa lòng anh mở toang



anh đã biết em rồi mến thương và yêu tự lúc nào không rõ nữa
cái dòng xoay theo ngày nhỏ tới bây giờ
anh theo em bạt cánh chim trời
anh theo em đã mòn bao trăng rụng
chỉ chưa luồn trôn kim
gió cả
lời vụn
anh sợ mình nghèo
nên anh cứ ngóng bờ em bồi nhớ
và năm tháng dần đong lòng anh mặn mãi

còn em đi
qua thì con gái
hái trái khế chua
bồng con ru ngủ
khúc ca dao ơ ầu
điệu lí đầy vơi ru ngày trôi miên man
con nước hững dạt cụm lục bình, cánh bèo thiên di…

con sóng hờn vỗ bến
em cứ đi trong mơ
ngóng biển
chỉ thấy sóng gợn về những bạc đầu mong nhớ
từ hoa vương hương tới ngày em tóc tre sững gió
quên chuyện áo quần thẳng thóm
có hề chi!

nhan sắc sớm xuân chiều thu ai cũng phải đi qua
chút còn lại không là sắc, không là gì hết

chỉ còn mọc cụm yêu thương trổ hoa ngày muộn
mặc con lũ về cuốn trôi
thì rễ tình yêu tôi vẫn ken dày trong em, em ơi!
cửa lòng ừ cứ mở toang, mở toang…

Trần Huy Minh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét