Cơn gió đầu tiên như thể vô tình
Vương đó đây từng bông tuyết nhỏ
Chưa kịp rơi đã nhẹ nhàng tan vỡ
Mong manh như những đốm sao chiều.
Hơi sương giá trong ngần như nỗi niềm yêu
Vừa đủ để bao mặn nồng nén lại
Vừa đủ để ngỡ ngàng: trời lạnh hơn rồi đấy,
Biết trước mặt mình sẽ là cả mùa đông.
Trước mặt sẽ là bỏng rát giá băng
Là nước mắt lặn vào đêm nóng hổi
Nghe bão tuyết quật vào lòng buốt nhói
Run từng tế bào trong nỗi nhớ lạnh căm...
Ở nơi anh nắng ấm quanh năm
Cứ xôn xao chẳng bao giờ rét nổi
Không một lần tái tê nhức nhối
Mùa đông này là riêng của em thôi!
Nhưng thân yêu ấm áp mến thương ơi,
Có một điều anh cũng không biết được:
Em bình thản đón mùa đông phía trước
Nơi tận cùng băng giá chính là Xuân.
(Thái Linh)
Lỡ hẹn chuyến đi Tây Ninh tuần này ùi, Sẻ vừa bị tai nạn te tua luôn, hic
Trả lờiXóaVậy à? Có bị gì không? Sao k đt cho anh biết để có thể khóc nhè chứ!
XóaMau bình phục nha... hu hu...
lâu lâu ghé bác đọc thơ
Trả lờiXóamới hay đông đã chớm bờ môi em ...
Đông về mới chạm bờ môi
XóaSao em đã vội bỏ tôi đi rồi