Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

THEO EM



TRẦN HOÀI THƯ


Nhà có bốn phòng nhỏ
Em dành căn phòng trên lầu làm nơi thờ phượng

Một bàn thờ cho chư Phật
Một bàn thờ cho ông bà cha mẹ
Một bàn thờ cho những bậc thánh hiền

Đêm nào em cũng một mình
Cùng lời kinh nhật tụng
Đêm nào cũng hàng giờ
Lời kinh bay đi
Đậu lại hồn anh
như một điệu đàn trầm thống nhất
nói với anh rằng,

hi ngươi, tên đàn ông ngạo mạn
hãy sám hối thì vừa

Anh chẳng hề thuộc một lời kinh
Nhưng đêm nào những lời kinh đã dạy anh cúi đầu nhắm
mắt

Anh chẳng bao giờ biết lần tràng hạt
Nhưng những hạt trân châu em đã thay mặt lần dùm

Lời kinh kia không biết có mầu nhiệm chút nào không
Mà sao giọng em đã làm con thằn lằn này nhắm mắt
Riết rồi đêm nào cũng nhớ hoài tiếng chuông tiếng kệ

Cả mùi trầm thơm tỏa xuống khắp nhà
Nhưng bây giờ ngôi chùa nhỏ của em đã đóng cửa
Những lư nhang lạnh ngắt que tàn

Chỉ một cái thang lầu
Với hơn mười bậc thềm lên xuống
Mà sao quá khó vô cùng

Cái chân mỗi ngày nhờ nó đi lên
Bây giờ cái chân trở thành khổ nạn
Cái tay mỗi ngày em lật trang kinh
Bây giờ cái tay lại vô tình hờ hững

Mấy tháng trời nhà vắng tiếng kinh
Chỉ có chăng là tiếng em kêu tôi nhờ giúp đỡ
Chỉ có chăng là cánh tay đưa lên rất nhẹ

Kẻo sợ em đau
Chỉ có chăng là cái chân này phải được chỉnh lại
trước khi bước đi
Nếu không, sẽ ngã vì không được thăng bằng

Bây giờ
Thay vì em đọc kinh sám hối mỗi đêm
Tôi cầu bình an cho em mỗi giờ mỗi phút
Thay vì em đọc cầu an cho tôi

Tôi sửa lại đôi chân, đắp lại chiếc mền
để bên bàn chai nước
chúc em giấc ngủ ngon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét