Nguyễn Thùy Song Thanh
Khởi sự như cơn giông
Một miền quê
Bụi nâu mù mịt – lá vàng bay vỡ không gian
Chớp sấm lấp loé ì ầm
Xóc tung trời tịch lặng
Cô bé quê nín thở đợi nghe
Tiếng ào ào hối hả trên tầng không
Tim bùng vỡ hân hoan
Đón cơn mưa từ trời xa ập tới
Ôi, mưa
Thành phố này, ngày nọ
Sững sờ con mắt ngó.
Sao chàng giống cơn giông làm vậy
Bắt đầu nghi lễ tình yêu chăng
Hay bài học nhập môn cho trái tim tập vẽ
Trong trí tưởng tinh hiết của nàng
Chân dung được phác thảo
Mỗi ngày một xúc động hơn
Cơn mưa bạo chúa kéo về cơn lũ
Cuốn phăng nét vẽ lấp lánh trên vùng
ký ức bí ẩn
trái tim trầm luân
Của sính lễ còn giữ được:
chiếc lá vàng gió cuốn giữa cơn giông
Tình yêu trong mưa sẽ nhiều nước mắt.....
Trả lờiXóaBuồn mới có thơ.
Xóa