Trần Thiên Thị
cơn bão của ngày hôm sau đã bắt đầu quần tụ
tất cả lặng im và nóng hầm hập trên ngọn đồi măng tơ
có cả nỗi buồn
và lời dự báo của lặng im
cô gái nhỏ
và ký ức về biển lớn
có những ngọn triều nước mắt dâng cao hơn sóng
ngã nhào vào thinh không
cát là người thư ký tồi
bao nhiêu lần ghi rồi xóa đi
mà chưa bao giờ ghi lại được màu hồng tươi
của hai gót chân dịu dàng con gái
bây giờ tôi ngồi gởi biển cho em
qua những dòng tin nhắn
trồi sụt như con sóng tự vỗ vào chân mình
làm sao mát được một buổi chiều hạ chí
nắng ba trưa
chưa chắc đã có mưa ba chiều
này cô gái nhỏ hãy về bên lớn
ta cõng em đi
nắng sững sốt rơi rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét