Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

tình vẫn phất phơ





Buồn sỏi đá

Em nghe gót chân mình rạo rực
Và tiếng nước chảy róc rách
Thương con dế nỉ non hát khúc chiều tà
Sài Gòn nhấn chìm nỗi nhớ đôi ta

Mưa ngâu đã về chưa?
Tiếng hỏi không có lời vọng
Anh rỉ tai vào thinh không
Chỉ một cái nhắn tin là tan bao mong ngóng

Sài Gòn đợi chờ
Vỗ vào giấc ngủ muôn vạn vì sao
Vỗ vào trong anh, trong em một ngày bất chợt
Ta gần nhau

Đã chín mùa xuân lẻ
Anh ghì chặt em trong niềm hạnh phúc đơn côi
Góc nhỏ cà phê nơi ta vẫn ngồi
Khuyết một vầng trăng viên mãn.

Sân ga chiều nay

Đưa em ra ga
Nỗi buồn ôm ghì lưng áo
Cơn mưa trút hồn giông bão
Dội xuống mặt đường

Ta rơi vào trong lầy lội thê lương
Phố chật, người đông, đường truyền nhiễu sóng
Chút nữa không em
Đường quang
Phố rỗng
Bước chân không hồn…

Sài Gòn ẩn mình trong nụ môi hôn
Ngõ ta qua sụt sùi trơn ướt
Hơi thở anh không thể hong khô ánh mắt người
Giọt nước đã tràn làm sao ngăn được

Sân ga chiều nay
Em xa
Một đường ray chết lặng
Nhìn đoàn tàu ưu tư chuyển bánh.




Nhà thơ Lê Thanh My


Qua sông
Nắng đã thiền
Người cứ qua sông
Nửa ngày bến vắng
Đi thì cứ đi trong im lặng
Kẻo làm vỡ tan giấc mộng tình

Người đàn bà gánh tro ủ ấm mùa đông
Tàn năm thêm lần hư hao nhan sắc
Ngó xuống mặt sông là thêm lần cân nhắc
Thuyền sẽ xa bờ

Nắng đã lùi
Tình vẫn phất phơ
Con bướm cũ nhấp nhô mùa hạ cũ
Trong hoa, nụ gương vừa mới nhú
Áo em anh cài lại đôi lần

Áo em giờ rách toạt đêm không
Nửa chiếu, nửa chăn, nửa người, nửa bóng
Có qua mới biết lòng sông rộng
Và biết sào không chống nỗi mình.


LÊ THANH MY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét